Anh ta trông tuyệt đối ma quái, gương mặt nhăn nhúm lại với một dã tâm
khiến nàng rùng mình ớn lạnh. Không rời mắt khỏi nàng, anh ta quét một
ngón tay qua cổ họng mình trong một hành động không thể nhầm lẫn được
khiến nàng phải miễn cưỡng lùi lại một bước.
Nhận thấy bước di chuyển đó, Sebastian quay sang nàng, nắm lấy vai nàng
trong hai bàn tay mang găng đen. “Evie,” anh thì thầm, quan sát khuôn mặt
tái đi của nàng với vẻ lo lắng. “Em có ổn không?”
Evie gật đầu, liếc nhanh về phía cột đèn. Bullard đã biến mất. “Em chỉ hơi
l-lạnh thôi,” nàng trả lời, răng nàng va vào nhau khi một cơn gió khắc
nghiệt cuốn mũ trùm của nàng ra sau.
Ngay lập tức Sebastian kéo nó lại và chỉnh trang áo khoác nàng sát hơn
quanh cổ để giữ ấm. “Anh sẽ đưa em về lại câu lạc bộ,” anh nói, “anh sẽ
đưa vài đồng cho người đưa rước và người đánh xe, rồi chúng ta sẽ rời khỏi
đây.” Đưa tay vào trong áo choàng của mình, anh rút ra một túi da nhỏ và đi
tới chỗ đám người đang kính cẩn chờ đợi bên ngôi mộ.
Bắt gặp cái nhìn lo lắng của Evie, Cam đi đến chỗ nàng, ánh sáng của một
giọt nước mắt đã nhòe còn lưu lại trên gò má anh. Nàng níu lấy tay áo anh
và thì thào, “Em vừa mới thấy Mr. Bullard. Ở phía đó, bên cột đèn.”
Cặp mắt anh hơi mở to, và anh gật đầu.
Họ chẳng có cơ hội để nói nhiều hơn. Sebastian đã quay lại và choàng cánh
tay anh quanh Evie. “Xe đang chờ,” anh nói.
“Anh không cần phải cho xe đến đón,” nàng quả quyết. “Em có thể đi bộ
được mà.”
“Anh đã bảo họ đổ đầy bình làm ấm chân rồi,” anh nói, và một nụ cười nở
trên môi anh khi thấy ánh mong mỏi sáng bừng trên vẻ mặt nàng. Anh nhìn
sang Cam. “Vào trong xe với hai ta.”