“Cám ơn ngài,” chàng trai trả lời ý tứ, “nhưng tôi muốn đi bộ hơn.”
“Thế hai ta sẽ gặp cậu ở câu lạc bộ vậy.”
“Vâng, thưa ngài.”
Khi Evie đi theo Sebastian đến cỗ xe ngựa đang chờ, nàng bắt bản thân
không được quay lại nhìn Cam. Nàng tự hỏi liệu anh có thể thu xếp để tìm
ra Bullard hay không, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh thành công. Bước
chân lên bậc thang nhỏ dẫn lên xe, nàng trèo vào bên trong. Nàng vội vàng
xếp gọn gấu váy lại trên bình làm ấm chân và rùng mình sảng khoái khi
những luồng hơi nóng thấm vào chân nàng. Sebastian ngồi bên cạnh nàng,
một nụ cười thoáng trên môi anh.
Nhớ lại chuyến đi bạt mạng của họ đến Gretna Green không lâu trước đó,
Evie cảm giác như đã hằng thế kỷ trôi qua. Nàng vùi mình vào bên
Sebastian, lòng thầm biết ơn khi anh không cố đẩy nàng ra.
“Em đã cầm cự rất tốt,” anh nói khi cỗ xe bắt đầu chuyển động.
“Đó là một lễ tang công phu nhất mà em từng thấy,” nàng đáp lời. “Cha em
sẽ thích lắm.”
Sebastian thở hắt ra một hơi hài hước. “Khi không chắc chắn phải tổ chức
như thế nào, anh đã chọn cách lang thang sang chiều hướng phô trương,
trong lòng hy vọng rằng nó sẽ phù hợp với ông ấy.” Anh do dự trước khi
tiếp tục. “Ngày mai anh sẽ cho dở và dọn sạch phòng ở của cha em,” anh
nói. “Nếu không chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi mùi của căn phòng
bệnh.”
“Em nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời.”
“Câu lạc bộ sẽ mở cửa trở lại vào tuần sau nữa. Anh sẽ để em ở đây cho đến
lúc đó, để có thêm chút thời gian thích ứng với sự mất mát của em. Nhưng
khi những cánh cửa của sòng bạc Jenner’s mở trở lại, anh muốn em được ổn