một cách khó chịu trong đầu nàng.
“Anh muốn em được sống trong những khu vực an toàn và được tôn trọng”
Sebastian nói tiếp. “Sòng bạc không phải là nơi dành cho một quý cô.”
“Em không phải là một quý cô,” Evie phản bác lại, phấn đấu để giọng nàng
nhuốm vẻ mỉa mai. “Em là con gái của một tay chơi cờ bạc và vợ của một
tên vô lại.”
“Càng thêm lí do để gỡ em ra khỏi tầm ảnh hưởng của anh.”
“Em không nghĩ em sẽ rời đi đâu, cũng vậy thôi. Có lẽ chúng ta có thể bàn
lại chuyện này vào mùa xuân, nhưng cho đến lúc đó—“
“Evie,” anh nói êm ả, “Anh đâu có cho em sự lựa chọn.”
Nàng cứng người lại và nhích xa khỏi anh. Cả một căn phòng chứa đầy
những bình làm ấm chân cũng không thể xua đi sương giá đang nhói lên
trong những mạch máu nàng. Tâm trí nàng điên cuồng tìm kiếm những lí lẽ
để can ngăn anh...nhưng anh nói đúng...nàng chẳng có lí do gì để ở lại.
Cổ họng nàng nghẹn lại và nàng đau đớn nghĩ lẽ ra đến giờ nàng đã phải
quen với chuyện này rồi...không được ai cần đến, không được ai mong
mỏi...tại sao nó vẫn khiến nàng đau khổ? Ôi, nàng ước gì nàng có thể được
như Sebastian, với một bức tường bảo vệ băng giá chắn quanh trái tim
nàng. “Còn về thỏa thuận của chúng ta thì sao?” nàng hỏi giọng đều đều.
“Anh có định làm ngơ nó, hay là—“
“Ồ không. Anh sẽ sống tiết hạnh như một thấy tu cho đến lúc anh được lấy
phần thưởng của mình. Nhưng anh sẽ dễ cưỡng lại cám dỗ hơn khi em ở
ngoài tầm với của anh.”
“Có lẽ em sẽ không cưỡng lại cám dỗ,” Evie nghe thấy mình thì thầm. “Em
có thể tìm thấy một quý ông dễ tính nào đó để bầu bạn. Anh sẽ không phiền