đang ngồi cạnh nhau trên bệ cửa, và một vài đứa trẻ gầy gò tìm kiếm những
khúc xương bị vứt lại hay giẻ rách lác đác. Ném vào Cam những cái nhìn
hoài nghi, những đứa trẻ biến mất vào cuối khoảng sân bên kia.
Một trong những cô gái điếm trẻ tóc xù cười toe để lộ một vài chỗ trống của
những cái chân răng đã gãy và nói, “Một con cừu ngon lành như ông đến
khu Angman’s Court này để làm gì?”
“Tôi đang tìm một người đàn ông, cao khoảng cỡ này—“ Cam ra hiệu để
diễn tả một người đàn ông cao năm feet và tám inch (*khoảng 1m72*)
—“với mái tóc đen. Có phải anh ta đi qua cái sân này một phút trước
không?”
Những cô gái cười khúc khích khi anh mở lời. “Nghe hắn nói kìa,” một
trong số họ thốt lên thích thú.
“Đáng yêu thật,” cô gái khác đồng ý. “Thôi nào, cục cưng, ông sẽ không
muốn một người đàn ông trong khi ông có thể nằm trên Lushing Lou.” Cô
kéo áo khoác ngoài trễ xuống để lộ một lồng ngực khẳng khiu và hai vú gầy
gò đã xệ. “Làm một trận quật-vỡ-xương-sườn với em nào. Em cá là ông sẽ
làm thế theo cách của người đẹp trai, phải không nào?”
Cam rút một đồng bạc trong túi ra, và ánh mắt cô gái cuốn lấy nó thèm
khát. “Nói cho tôi biết anh ta đã đi đâu,” anh nói.
“Em sẽ nói cho ông với sáu xu và một lần vui vẻ,” cô nói. “Ông có đôi mắt
đẹp, thật đó. Em chưa bao giờ được xiểng liểng với một anh chàng có—“
Một tiếng cười trầm, cay nghiệt vang vọng qua khoảng sân, và rồi giọng nói
chế giễu của Joss Bullard cất lên. “Mày sẽ không tìm thấy tao đâu, đồ lai
căng bẩn thỉu!”
Cam quay phắt lại, lướt mắt khắp các ngôi nhà, nơi rất nhiều những gương
mặt ám bồ hóng nhìn chằm chằm ra bên ngoài từ những khung cửa lớn và