cửa số và nhìn xuống từ những tầng gác mái không được lợp. Không có ai
trong số họ có thể nhận ra được. “Bullard,” anh nói thận trọng, chầm chậm
xoay người lại khi ánh mắt của anh quét khắp khung cảnh xung quanh.
“Anh muốn gì với con gái của Jenner?”
Một tiếng cười ghê tởm khác, lần này dường như dội lại từ một hướng khác.
Cam đánh bạo đi sâu hơn vào cái sân, hoàn toàn không thể xác định vị trí
của Bullard. “Tao muốn nó nghẻo!”
“Tại sao?”
“Bởi vì nó là một con đỉa chết dẫm đã lấy hết mọi thứ của tao. Tao muốn nó
chết. Tao muốn quẳng nó cho mấy con chuột cống cho đến khi không còn gì
ngoài những khúc xương.”
“Tại sao?” Cam hỏi trong sự sững sờ. “Cô ấy đã yêu cầu tôi giúp đỡ anh,
Joss, ngay cả khi anh phản bội cô ấy. Cô ấy muốn tôn trọng lời yêu cầu của
cha cô ấy, là để cho anh một khoản đủ để--“
“Quỷ sứ bắt con điếm bẩn thỉu đó đi!”
Cam khẽ lắc đầu, anh không đủ khả năng để hiểu được thái độ thù địch đó
đến từ đâu, và tại sao Bullard lại nuôi dưỡng sự căm phẫn điên loạn như thế
đối với Evie.
Nghe thấy một tiếng động sào sạo đằng sau anh, anh cúi mình né tránh và
quay lại, vừa đúng lúc một cú đám đường cong nhanh nhẹn tung ra trong
không trung nơi đầu anh vừa mới ở đó. Người tấn công không phải Bullard,
mà là một kẻ bới rác đã quyết định trong lúc bốc đồng phải thử vận may của
hắn ta khi trộm cắp từ đằng sau. Gã có một vẻ ngoài kỳ dị vừa trẻ vừa già
của một người đã sống trên những đường phố từ khi lọt lòng. Cam hạ gục
hắn trong một vài động tác nhanh gọn, khiến hắn nằm lại rên rỉ trên mặt đất.
Một vài kẻ bới rác khác tiến ra ở khoảng bên kia sân, có vẻ như đã quyết
định tấn công bằng số đông là hay nhất. Nhận ra anh sẽ sớm bị áp đảo, Cam
rút lui về phía khung tò vò, trong khi giọng nói của Bullard đuổi theo anh.