“Không, đừng,” Evie trả lời ngay lập tức. “Nó sẽ chỉ khiến anh ấy lo lắng
và giận dữ mà thôi. Giờ anh ấy đã phải đương đầu với đủ thứ rắc rối rồi.”
“Nhưng nếu Bullard cố gắng làm hại em—“
“Em an toàn ở đây, không phải sao? Anh ta sẽ không dám đến câu lạc bộ
với cái giá mà chồng em đang treo trên đầu anh ta đâu.”
“Có những lối đi bí mật để vào khu nhà.”
“Anh có thể bít chúng lại được không? Khóa chúng?”
Cam xem xét những câu hỏi đó với một cái cau mày. “Hầu hết. Nhưng vấn
đề không phải là dạo loanh quanh với một xâu chìa khóa—“
“Em hiểu mà. Hãy làm những gì anh có thể.” Nàng vuốt những ngón tay
qua một chồng tiền đồng đã bị loại ra và nói thêm một cách rầu rĩ, “Cũng
chẳng quan trọng gì, bởi vì em sẽ sớm rời khỏi đây. St. Vincent muốn em
rời đi sau tuần tới. Anh ấy không nghĩ em nên sống tại câu lạc bộ, giờ khi
cha em đã…” Nàng bỏ lửng câu nói vào không gian im lặng phiền muộn.
“Có lẽ ngài ấy đúng,” Cam lưu ý, giọng anh khéo léo giũ sạch mọi vẻ
thương hại. “Đây không phải nơi an toàn nhất cho em.”
“Không phải anh ấy làm thế vì lí do an toàn.” Những ngón tay nàng cuộn
lại quanh một đồng tiền màu đen, và rồi nàng quẳng nó xoay tròn như một
con vụ trên bàn chơi xúc xắc. “Anh ấy làm thế để giữ khoảng cách giữa
chúng em.” Nàng vừa nản lòng vừa được động viên bởi nụ cười khẽ chạm
lên môi anh.
“Hãy kiên nhẫn,” Cam thì thầm khuyên nhủ, và để nàng lại nhìn ngắm đồng
tiền vẫn đang xoay cho đến khi momen lực của nó hao mòn dần về trạng
thái đứng yên.
* * *