chứ?”
Cho đến khi những lời đó rời khỏi môi nàng, nàng không bao giờ tin được
mình có thể nói một điều như thế. Nhưng ý muốn liều lĩnh phải làm anh tổn
thương, khiến anh tức giận, phải xuyên thủng qua những cảm xúc của anh,
thật quá mạnh mẽ. Tuy vậy, ý đồ của nàng thất bại. Sau một khoảng lặng
ngắn ngủi, nàng nghe thấy câu trả lời mượt mà của anh.
“Không hề, cưng. Anh sẽ thật là nhỏ mọn khi từ chối em tiêu khiển trong
những lúc riêng tư. Cứ làm như em muốn...chừng nào em còn rảnh rỗi khi
anh cần đến em là được.”
Phía sau nhưng khu phố thời thượng và những khu dân cư được trọng vọng
của những khu vực giàu có ở Luân Đôn, có một thế giới bị che giấu của
những lối đi tối tăm và những xóm nghèo đổ nát, nơi loài người sống trong
sự nghèo khổ không thể diễn đạt thành lời. Tội phạm và nạn mãi dâm là
những cách duy nhất để tồn tại trong những nơi như thế này. Không khí
nồng nặc mùi rác rưởi và nước cống, và những khu nhà được nối sát với
nhau đến mức một vài chỗ một người đàn ông chỉ có thể chui lọt nếu anh ta
xoay nghiêng người.
Cam liều lĩnh đi vào mê cung rắc rối của những con đường với sự cẩn trọng
tuyệt đối, cảnh giác những cái bẫy và hiểm nguy không thể đếm hết được
đang chờ đợi một người ghé thăm thiếu đề phòng. Anh đi vào một cái sân
nhỏ dẫn qua cổng tò vò tối tăm, dài bốn mươi thước (*gần 37m*), rộng
mười feet (*hơn 3m*). Nó được thêm thắt với những kết cấu bằng gỗ cao,
phần đỉnh trụ chống của chúng che đi bầu trời mùa đông ở trên đầu. Những
khu nhà là những tấm đắp có nệm lót, hay những ngôi nhà bình dân cho
thuê, nơi những kẻ vô gia cư ngủ sắp lớp như những bộ xương trong một
khu nghĩa địa cho dân thường. Những đồ vật mục nát treo khắp nơi, dài hai
hoặc ba feet, trải dài xuống từ những cột trụ. Những con chuột cống luồn
lách và chạy vội vã dọc theo những mép tường, và biến mất vào những chỗ
nứt vỡ của lớp bê-tông ở các ngôi nhà. Khoảng sân trống hoác trừ hai bé gái