Nàng mỉm cười nhìn lên anh. “Ngài có thông tuệ với những con số không,
thưa ngài?”
“Ta đã luôn luôn nghĩ vậy,” Sebastian rầu rĩ trả lời, “cho đến lúc này.
Rohan...những người khác chịu trách nhiệm ở bàn xúc xắc có thành thạo
với tính toán xác suất không?”
“Đủ thành thạo, thưa ngài. Họ được huấn luyện rất kĩ. Họ đều biết làm thế
nào để dẫn dụ một người chơi đánh cá với mức cược có lợi cho nhà cái, và
làm thế nào để xác định một người chơi giỏi với một người chơi tồi...”
“Được huấn luyện bởi ai?” Evie hỏi.
Nụ cười toét miệng của Cam chớp sáng đến sửng sốt trên gương mặt màu
bánh mật của anh. “Bởi tôi, tất nhiên rồi. Không có ai hiểu bài bạc rõ như
tôi cả.”
Mỉm cười, Evie nhìn lên chồng nàng. “Tất cả những gì anh ấy thiếu là sự tự
tin mà thôi,” nàng nhận xét một cách khô khan.
Tuy vậy, Sebastian lại không phản ứng với câu nói đùa đó. Thay vì thế, anh
đột ngột nói với Cam, “Ta muốn một danh sách theo thứ tự giảm dần của tất
cả những khoản cho vay còn tồn đọng và ngày đến hạn của chúng. Quyển
sổ kế toán ở trên kệ cao nhất trong phòng làm việc ấy. Tại sao cậu không
bắt tay vào việc đó ngay bây giờ đi?”
“Vâng, thưa ngài.” Khẽ cúi mình chào Evie, Cam rời đi với vẻ duyên dáng
ung dung thường lệ.
Đứng lại với chồng nàng trong căn phòng chơi bạc xúc xắc trong cảnh tranh
tối tranh sáng, Evie cảm giác một sự căng thẳng đang châm chích trong
bụng nàng. Trong những ngày qua họ tiếp xúc với nhau thường xuyên
nhưng không hề theo kiểu riêng tư cá nhân nào, và hiếm khi họ thấy mình ở
một mình với nhau. Nàng nghiêng người trên cái bàn và vơ lấy những viên
xúc xắc nằm lộn xộn trên đó, đặt chúng lại trong cái hộp bằng da nhỏ. Khi