em chắc là anh có ý ẩn dụ.”
Anh lắc đầu, mắt anh như nung nấu bốc khói. “Theo nghĩa đen, anh e là
thế.”
“Gì cơ ạ?”
“Tình yêu của anh,” anh nói dịu dàng, “Anh mong là em đã không hy vọng
ba tháng chịu đựng tiếp theo là từ một phía thôi chứ? Đặt tay em lên anh
đi.”
“Ở đ-đâu?”
“Bất cứ đâu.” Anh chờ cho đến khi nàng đã ngập ngừng đặt hai tay nàng lên
vai anh, trên lớp vải len mịn dệt trên áo khoác ngoài. Cầm giữ ánh mắt
nàng, anh nói, “Thiêu đốt đến chừng nào ngọn lửa trong anh bừng cháy,
Evie, anh sẽ nhen nó lên trong em.”
“Sebastian...” Nàng hơi né người một chút, và anh ấn nàng chặt hơn vào cái
bàn.
“Anh có quyền được hôn em,” anh nhắc nàng, “Bất cứ khi nào, lâu đến
chừng nào anh muốn. Đó là thỏa thuận của chúng ta.”
Nàng liếc nhìn khích động quanh căn phòng, và anh dễ dàng đọc được
những suy nghĩ của nàng.
“Anh chẳng quan tâm cái đếch gì nếu có ai đó thấy chúng ta. Em là vợ của
anh.” Một nụ cười quấn quýt trên môi anh. “Nửa kia tốt đẹp của anh.”
Nghiêng người phía trên nàng, anh dụi mặt vào những lọn tóc buông xòa
trên trán nàng. Hơi thở anh nóng và mềm mại bên da nàng. “Phần thưởng
của anh...niềm khoái lạc và đau đớn...khao khát vô hạn của anh. Anh chưa
bao giờ biết được ai như em, Evie.” Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm lên sóng
mũi nàng và trượt xuống đến chóp mũi. “Em dám yêu cầu anh những việc
mà không có người phụ nữ nào dám nghĩ đến. Vào lúc này thì anh sẽ trả cái