hơi. “Xin lỗi, thưa ngài. Có rắc rối dưới lầu. Những người thợ nề đã kiếm
được một bình rượu ruin xanh từ đâu đó, và cả ba bọn họ đều say xỉn kêu
gào dưới kia. Họ đã khơi mào một trận cãi vã trong phòng uống cà phê. Hai
trong số họ đã xông vào ẩu đả rồi, còn người thứ ba thì đang đập những đĩa
tách trong tủ đựng bát đĩa.”
Sebastian nhăn nhó. “Nói Rohan xử lý.”
“Mr. Rohan bảo anh ta đang bận.”
“Có một vụ lộn xộn do những gã say rượu gây ra dưới lầu và cậu ta quá bận
để can thiệp sao?” Sebastian hỏi ngờ vực.
“Vâng, thưa ngài.”
“Vậy thì anh hãy lo chuyện đó.”
“Không thể, thưa ngài.” Anh ta giơ lên một ngón tay đang quấn băng. “Vỡ
khớp ngón tay trong một trận đánh trong sân vào tối qua.”
“Hayes đâu?”
“Không biết, thưa ngài.”
“Có phải anh đang nói với ta,” Sebastian hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nguy
hiểm, “rằng trong ba mươi người làm thuê ở đây, không một ai trong số họ
rảnh tay để giữ ba tên say bét nhè không phá tan phòng uống cà phê, trong
khi họ lẽ ra phải đang sữa chửa chuyện đó?”
“Vâng, thưa ngài.”
Trong khoảng lặng thịnh nộ sau câu trả lời của Gully, những tiếng động của
đồ sứ vỡ nát và đồ đạc va vào tường gây ra một sự rung chuyển khiến cho
những cái đèn chùm trên trần hơi lúc lắc. Tiếng gào thét khó nghe ra được