“Chờ đã,” một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nàng. “Hãy cho ngài
ấy một cơ hội.”
“Anh Cam!” Nàng điên cuồng vặn người xoay lại, cái nhìn kinh hãi của
nàng tìm thấy ánh mắt ngoại lai nhưng thân thuộc của anh với đôi gò má
cao và đôi mắt vàng sậm. “Họ sẽ làm đau anh ấy,” nàng nói, níu chặt hai ve
áo khoác của anh. “Đến giúp anh ấy đi—Cam, anh phải—“
“Ngài ấy đã vùng ra được rồi,” Cam đánh giá một cách ôn tồn, xoay người
nàng lại với hai bàn tay vững chãi. “Nhìn đi—ngài ấy đấu không tệ đâu.”
Một đối thủ của Sebastian tung một cú đấm bằng cánh tay to lớn của anh ta.
Sebastian cúi người né tránh và quay lại với một cú đâm thọc mau lẹ.
“Cam, tại cái q-quỷ gì mà anh lại không làm gì để giúp anh ấy?”
“Anh không thể.”
“Có, anh có thể! Anh đã quen với việc đánh nhau rồi, nhiều hơn anh ấy—“
“Ngài ấy phải làm thế,” Cam nói, giọng anh trầm tĩnh và rắn rỏi. “Ngài ấy
sẽ không có được uy quyền bằng bất cứ cách nào khác. Những người đàn
ông làm việc ở đây có một quan niệm rằng người dẫn dắt cần phải chứng tỏ
trong cả hành động cũng như lời nói. St. Vincent không thể yêu cầu họ làm
bất cứ điều gì mà chính ngài ấy cũng không tự nguyện thực hiện. Và ngài
ấy biết điều đó. Nếu không thì ngài ấy đã không làm thế vào lúc này đây.”
Evie che mắt lại khi một đấu thủ nỗ lực thít lấy chồng nàng từ phía sau để
người kia làm anh bận rộn bằng một trận đòn. “Họ sẽ trung thành với anh
ấy chỉ khi anh ấy t-tình nguyện dùng nắm đấm của mình để phô diễn sức
mạnh trong một trận đấu thô bạo vô nghĩa hay sao?”
“Về cơ bản là thế. Họ muốn thấy bản chất ngài ấy như thế nào.” Cam kéo
cổ tay nàng mà không có tác dụng gì. “Nhìn đi,” anh giục, một tiếng cười
đột ngột rung lên trong giọng anh. “Ngài ấy sẽ ổn thôi.”