Nàng không thể nhìn. Nàng quay người sang một bên, giật mình và rúm
người với mỗi tiếng nắm đấm va vào da thịt, với mỗi tiếng gầm gừ vì đau.
“Chuyện này th-thật không thể chấp nhận được,” nàng rên lên. “Cam, xin
anh—“
“Không có ai buộc ngài ấy đuổi việc Egan và điều hành câu lạc bộ cả,” anh
bình thản chỉ ra. “Đây là một phần của công việc đó, em thân mến.”
Nàng hiểu điều đó. Nàng biết rất rõ cha nàng đã từng dẹp tan những trận ẩu
đả, hay tham gia vào đó, trong suốt cả cuộc đời ông. Nhưng Sebastian
không sinh ra cho chuyện này—anh không có tính vũ phu cần thiết, hay sự
ưa thích bạo lực đã là cung cách của Ivo Jenner.
Khi một người khác bị hạ gục, và Sebastian thận trọng đi vòng quanh đối
thủ cuối cùng của anh, rõ ràng rằng dù nó có phải là bản chất của anh hay
không thì anh cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để chứng tỏ khí
phách của mình. Kẻ say xỉn lao tới chỗ anh, và Sebastian đánh gục hắn với
một cú phối hợp mau lẹ, hai cú móc trái và một cú móc phải. Sụp xuống sàn
nhà, hắn ta lắng xuống với một tiếng rên rỉ. Đám đông nhân viên trong câu
lạc bộ thừa nhận chiến thắng của Sebastian với những tiếng hô hào cổ vũ và
một tràng pháo tay ầm ĩ. Nhận lấy sự hoan nghênh đó với một cái gật đầu
dứt khoát, Sebastian nhìn thấy Evie đang đứng trong cánh tay bảo vệ của
Cam, và khuôn mặt anh tối sầm lại.
Những đấu thủ bị đánh bại được giúp đưa ra ngoài bởi những người xem
nhiệt tình. Chổi và xô được đem đến để dọn dẹp những mảnh vỡ, trong khi
một vài người giúp việc ném những cái nhìn thân thiện hơn về phía
Sebastian. Dùng tay áo để chùi máu ở khóe miệng, Sebastin cúi người để
dựng lên một cái ghế bị đổ, và đặt nó lại vào vị trí thường nhật của nó ở
trong góc.
Cam rời khỏi Evie và đi tới chỗ Sebastian khi căn phòng đã trống. “Ngài
chiến đấu như một quý ông, thưa ngài,” anh bình luận.