Sebastian nhìn anh châm biếm. “Tại sao câu đó nghe lại chẳng giống một
lời khen?”
Đút hai tay vào túi quần, Cam nói hòa nhã, “Ngài làm khá tốt với một bộ
đôi say xỉn—“
“Có ba người lúc ban đầu,” Sebastian càu nhàu.
“Vậy thì bộ ba say xỉn vậy. Nhưng lần tới có thể ngài không được may mắn
như vậy đâu.”
“Lần tới? Nếu cậu nghĩ ta sẽ có thói quen làm chuyện này—“
“Jenner đã làm,” Cam phản bác lại nhẹ nhàng. “Egan cũng đã làm thế. Gần
như mỗi đêm đều có những chuyện nhất-định-phải-can thiệp như thế trong
sân, trong khu chuồng ngựa, hay trong phòng chơi bài, sau khi những vị
khách đã có hàng giờ bị kích thích bởi đánh bạc, rượu và phụ nữ. Chúng tôi
đều phải thay phiên nhau xử lý chuyện đó. Và trừ khi ngài muốn bị đánh
cho tơi tả mỗi tuần một lần, ngài sẽ cần phải học một vài mánh khóe để
chấm dứt trận đấu một cách nhanh chóng. Nó sẽ ít gây thiệt hại cho ngài và
những khách quen hơn, và giữ cho cảnh sát không ào tới đây.”
“Nếu cậu đang đề cập đến kiểu thủ đoạn được sử dụng trong những trận
đánh theo phong cách khu ổ chuột, và những cuộc cãi vã về những con
ngựa đuôi cộc ở sân sau—“
“Ngài sẽ không vượt qua được nửa giờ đồng hồ vận động nhẹ tại câu lạc bộ
đấu quyền anh này đâu,” Cam nói chua chát.
Sebastian mở miệng để tranh cãi. Nhưng khi anh thấy Evie đi đến gần, có
điều gì đó thay đổi trên khuôn mặt anh, như để đáp lại sự lo lắng mà nàng
không thể che dấu. Có điều gì đó trong vẻ quan tâm dịu dàng của nàng làm
suy yếu bản tính chống đối trong anh, và làm anh dịu đi. Nhìn từ người này
sang người kia, Cam quan sát mối tương tác nhạy cảm đó với một sự thích
thú sắc sảo.