chứ?”
“Em sẽ ngồi bên cửa sổ,” Lillian nói, và nhanh nhẹn tránh xa chiếc giường
đầy biết ơn.
Westcliff nhìn sang Evie, một câu hỏi thầm lặng trong mắt anh.
“Em sẽ đứng ở đâu?” nàng hỏi.
“Ở bên trái ta. Chúng ta sẽ cần rất nhiều khăn và giẻ, cho nên nếu em sẵn
sàng thay những cái khăn và giẻ mới khi cần thiết—“
“Vâng, tất nhiên rồi.” Nàng đến đứng bên cạnh anh, trong khi Cam đứng
bên phải anh. Khi Evie nhìn lên nét mặt nhìn nghiêng mạnh mẽ, quả quyết
của anh, bất chợt nàng thấy thật khó mà tin được người đàn ông đầy quyền
lực này, người mà nàng đã luôn luôn thấy thật đáng sợ, lại sẵn sàng làm
những việc như thế này để giúp một người bạn đã phản bội anh. Lòng biết
ơn trào lên trong nàng, và nàng không thể ngăn mình kéo nhẹ vạt áo của
anh. “Thưa ngài...trước khi chúng ta bắt đầu, em phải nói với ngài...”
Westcliff nghiêng đầu. “Vâng?”
Bởi vì anh không cao như Sebastian, Evie dễ dàng nhón chân và hôn lên má
anh. “Cám ơn ngài vì đã giúp đỡ cho anh ấy,” nàng nói, nhìn chăm chăm
lên đôi mắt đen ngạc nhiên của anh. “Ngài là người đàn ông đáng tôn kính
nhất mà em từng biết.” Những lời của nàng khiến cho màu đỏ lan ra bên
dưới nước da rám nắng trên gương mặt anh, và lần đầu tiên trong suốt
quãng thời gian quen biết của họ, ngài bá tước dường như không biết phải
nói gì.
Lillian mỉm cười khi cô quan sát họ từ bên kia căn phòng. “Động cơ của
anh ấy không hoàn toàn hào hiệp thế đâu,” cô nói với Evie. “Mình chắc là
anh ấy hứng thú với cái cơ hội được xát muối lên vết thương của St.
Vincent theo nghĩa đen đó.” Mặc cho câu nhận xét khôi hài, Lillian trở nên
tái mét và nắm chặt lấy hai cánh tay vịn của ghế khi Westcliff cầm một lưỡi