Tuy nhiên, Lillian lại không có vẻ chia sẻ cảm xúc đó với nàng. “Chúng ta
phải cột anh ta lại,” cô nói cộc lốc. “Chúng ta sẽ không thể giữ cho anh ta
yên được trong khi chăm sóc vết thương.”
“Mình không muốn—“ Evie mở lời, nhưng Cam làm nàng ngạc nhiên khi
anh đồng ý.
“Phu nhân Westcliff nói đúng.”
Evie im lặng khi nàng loạng choạng đứng lên từ sàn nhà. Nàng đưa tay cho
Lillian, giúp cô đứng dậy, và đứng đó nhìn xuống cơ thể run rẩy của
Sebastian. Đôi mắt anh một lần nữa khép lại, những ngón tay anh rúm ró co
giật, như thể muốn nắm chặt cái gì đó chứ không phải là không khí. Thật
khó mà tin được một người đàn ông đầy sinh lực như thế có thể rơi vào tình
trạng tái mét, gầy gò, đôi môi khô nẻ, hai mắt bị quầng thâm.
Nàng sẽ làm bất cứ việc gì cần thiết để giúp anh. Kiên quyết, nàng lấy một
vài mảnh khăn sạch và đưa cho Cam qua cơ thể nửa che đậy của Sebastian.
Anh trông dứt khoát khi anh di chuyển đến mỗi cạnh giường, khéo léo cột
hai cánh tay và một chân của Sebastian vào trụ giường bằng thép. “Anh
cũng sẽ cho ngài ấy uống thuốc luôn chứ?” anh hỏi, nhìn sang Evie.
“Em có thể làm được,” nàng đáp lời, trèo lên giường cạnh Sebastian lần
nữa. Sau khi chèn một cái gối dưới đầu anh để nâng nó lên, nàng bóp mũi
anh. Ngay khi Sebastian thở hổn hển, nàng đổ chất thuốc hạ nhiệt đặc sệt đó
xuống cổ họng anh. Anh nghẹn và ho, nhưng nàng hài lòng khi thấy cốc
thuốc được nuốt trôi chỉ với một chút phản kháng. Cam nhướng lông mày
lên như thể bị ấn tượng vì khả năng của nàng, trong khi Sebastian nguyền
rủa và kéo giật những sợi dây trói. Nghiêng người xuống, Evie vuốt ve và
vỗ về anh, thì thầm những lời âu yếm khi hơi thở đượm mùi cồn thuốc
phiện của anh phảng phất yếu ớt lên mặt nàng.
Khi cuối cùng anh cũng nằm yên, Evie ngẩng lên và thấy Lillian đang nhìn
họ chăm chú một cách kỳ lạ. Đôi mắt nâu của cô nheo lại, và cô hơi lắc đầu,