Một nụ cười toét miệng thoáng qua môi Lillian. “Evie, đó đâu phải là giấc
mơ của St. Vincent, đó là hiện thực của anh ta. Và cậu có lẽ là cô gái dịu
dàng, tao nhã đầu tiên mà anh ta từng có dính dáng đến.”
“Anh ấy cũng đã trải qua nhiều thời gian với cậu và Daisy ở Hampshire đó
thôi,” Evie phản bác.
Điều đó dường như càng khiến cho Lillian thấy buồn cười hơn. “Mình
không hề dịu dàng, bạn thân mến. Và em gái của mình cũng không. Đừng
có nói với mình là cậu đã có nhận thức sai lầm đó suốt bấy lâu nay?”
Chỉ vừa khi Evie kết thúc món trứng và bánh mì, Ngài Westcliff và Cam đi
vào phòng, mang theo đầy những chai, lọ, cốc, và hỗn hợp những dụng cụ
lạ lùng. Hai người hầu gái đi theo họ với những bình đựng nước đang bốc
hơi và những chồng khăn đã được xếp gọn. Mặc dù Evie muốn giúp họ
nhưng họ bảo nàng lùi lại khi họ đặt các đồ vật đó lên bên giường, và phủ
khăn lên hai bên sườn, chân, hông Sebastian, chỉ để lại vết thương lộ ra.
“Tốt nhất là cậu ấy nên uống một ít thuốc phiện trước,” Westcliff nói, sử
dụng một sợi dây bọc chặt miếng đệm bằng vải lanh quanh một cái chốt
bằng gỗ để tạo thành một miếng gạc có cán dài. “Việc này chắc sẽ còn làm
cho cậu ấy đau đớn hơn cả phát súng đó nữa.”
“Anh ta có thể bị bắt uống thuốc mà,” Lillian nói dứt khoát. “Evie, mình
làm nhé?”
“Không, mình sẽ làm.” Evie đi đến bên cạnh giường và đong một lượng
thuốc phiện lỏng vào một cốc thủy tinh. Cam xuất hiện bên cạnh nàng và
đưa cho nàng một gói giấy nhỏ được gấp lại chứa đầy một thứ có vẻ như là
tro xanh đen.
“Cây bốn giờ đấy,” anh nói. “Anh đã tìm thấy nó ngay chỗ người thầy thuốc
đầu tiên mà anh đến. Rêu đầm lầy thì khó tìm hơn một chút...nhưng anh
cũng đã kiếm được một ít.”