“Phải, phải, mình biết.” Lillian hời hợt phẩy tay cho qua câu nói đó, vẫn
như thường lệ, cô luôn không thoải mái với những lời khen. “Khay thức ăn
của cậu vừa mới được đem lên đấy—nó được đặt ở trên bàn bên cửa sổ.
Trứng tráng và bánh mì nướng. Ăn hết không chừa một miếng nào nhé, bạn
thân mến. Mình sẽ ghét khi phải dùng vũ lực với cả cậu nữa.”
Evie ngoan ngoãn ngồi xuống và cắn vào một lát bánh mì nướng đã được
phết bơ. Lillian thay miếng khăn vải trên trán của Sebastian. “Mình phải
thừa nhận,” Lillian thì thầm, “thật khó mà khinh bỉ anh ta khi anh ta đã bị
suy nhược đến thế. Và việc anh ta là người nằm đây chứ không phải cậu
cũng khiến cho mình thông cảm cho anh ta hơn.” Ngồi trên ghế bên cạnh
giường, cô nhìn sang Evie với sự tò mò thẳng thắn. “Tại sao anh ta lại làm
thế nhỉ, mình tự hỏi đấy? Anh ta ích kỷ đến tận xương. Hoàn toàn không
phải kiểu người hy sinh bản thân vì người khác.”
“Anh ấy không hẳn là ích kỷ,” Evie làu bàu, và uống một ngụm trà nóng để
nuốt trôi miếng bánh mì.
“Westcliff nghĩ St. Vincent yêu cậu.”
Evie mắc nghẹn một chút và không dám nhìn lên khỏi tách trà của nàng. “T-
tại sao ngài ấy lại nghĩ vậy?”
“Anh ấy đã biết St. Vincent từ thuở nhỏ, và có thể đọc được anh ta rất rõ.
Và Westcliff thấy một kiểu logic lạ lùng về lí do tại sao cậu cuối cùng lại là
người có được trái tim của St. Vincent. Anh ấy nói người phụ nữ như cậu sẽ
có sức lôi cuốn anh ta...hừm, anh ấy nói thế nào nhỉ?...Mình không thể nhớ
chính xác những lời anh ấy nói, nhưng nó gần như thế này...cậu lôi cuốn
giấc mơ thầm kín nhất của St. Vincent.”
Evie cảm thấy hai má nàng đỏ lên cùng với một cuộc giao tranh giữa nỗi
đau và niềm hy vọng ngự trị giữa những ranh giới rã rời trong ngực nàng.
Nàng cố gắng trả lời một cách hài hước có chút châm biếm. “Mình lại cứ
nghĩ giấc mơ của anh ấy là giao du với càng nhiều phụ nữ càng tốt chứ.”