Lillian âu yếm lần theo mép cổ áo sơ mi của anh, để cho đầu ngón tay cô
chạm vào làn da rám nắng trên cổ họng anh. “Anh phải nhanh lên. Nếu St.
Vincent tỉnh lại và thấy mình bị quẳng vào tay em thì chắc là anh ta sẽ chết
ngay tại chỗ.”
Họ trao nhau một cái cười toe toét và rồi Westcliff rời khỏi phòng.
“Cái con người ngạo mạn, độc đoán này,” Lillian nhận xét, nụ cười mỉm
của cô vương lại khi cô ngắm ngài bá tước rời khỏi phòng. “Chúa ơi, mình
yêu anh ấy quá.”
Evie lảo đảo. “Làm thế nào mà cậu—“
“Có rất nhiều chuyện để chúng ta nói với nhau, bạn thân mến,” Lillian ngắt
lời mạnh mẽ. “Cho nên chúng ta phải để sau. Cậu đang sắp chết vì kiệt sức
rồi kìa. Và thẳng thắn mà nói, cậu có thể sắp xếp đi tắm đi.” Đi tìm cái dây
chuông, cô thấy nó trong một góc phòng, và đi đến giật chuông. “Chúng ta
sẽ cho đổ đầy một bồn tắm, và cậu có thể tắm rửa, và rồi cậu sẽ uống một ít
trà và ăn chút bánh mì nướng.”
Evie lắc đầu và mở miệng để tranh cãi, nhưng Lillian kiên quyết gạt sự
phản đối của nàng sang một bên. “Mình sẽ chăm sóc cho St. Vincent.”
Lòng tự hỏi làm thế nào và tại sao bạn nàng lại sẵn sàng chăm sóc cho một
người đàn ông đã bắt cóc cô, Evie nhìn cô một cách thận trọng. Lillian khó
mà được biết đến là một người vị tha, và dù cho Evie có chắc chắn rằng bạn
cô sẽ không bao giờ làm hại một người đàn ông trên giường bệnh, nàng vẫn
có một chút lo lắng về việc để lại Sebastian cho Lillian coi sóc.
“Mình không thể tin được cậu lại tình nguyện làm việc này...sau những gì
mà anh ấy đã làm...”
Lillian mỉm cười châm biếm. “Mình không làm việc này cho anh ta. Mình