Westcliff bằng một giọng run run. “Em đã không để cho Bác sĩ Hammond
trích máu cho anh ấy...Sebastian đã không muốn việc đó. Nhưng giờ thì em
lại ước mình đã để ông ấy làm. Nó có thể giúp cho anh ấy đỡ hơn. Chỉ
là...Em không thể để cho người ta làm điều gì trái với ý muốn của anh ấy.
Cái cách anh ấy nhìn em—“
“Ta ngờ là việc đó sẽ khiến cậu ấy khá hơn,” Westcliff ngắt lời. “Nó có lẽ
còn giải quyết cậu ấy đi luôn.”
Lillian đến gần hơn, nhăn mặt khi cô nhìn xuống vết thương kinh khiếp rồi
đến vẻ xanh xao không bình thường của Sebastian. “Vậy thì phải làm gì cho
anh ta đây?”
“Anh Rohan đề nghị rửa vết thương bằng nước muối,” Evie nói, dịu dàng
kéo miếng băng che vết thương lại và đắp chăn từ hông đến ngực Sebastian.
“Và anh ấy biết một loại cây có thể giúp làm hạ sốt—anh ấy đang cố gắng
tìm một ít loại cây ấy ngay lúc này đây.”
“Chúng ta có thể thay bằng nước cốt tỏi,” Lillian gợi ý. “Vú nuôi của mình
thường dùng nó để rửa những vết xước và vết cắt, và nó khiến cho vết
thương lành nhanh hơn.”
“Người quản gia già của ta, Mrs. Faircloth, đã dùng nước dấm,” Westcliff
thì thầm. “Nó rát như quỷ vậy—nhưng có tác dụng. Ta nghĩ là chúng ta có
thể thử một sự kết hợp của cả ba thứ đó, và cho thêm một chút cồn nhựa
thông vào.”
Lillian nhìn anh hồ nghi. “Nhựa cây thông à?”
“Bằng cách chưng cất,” Westcliff trả lời. “Anh đã từng thấy nó chữa lành
chứng hoại tử.” Quay người Lillian lại đối mặt với anh, anh hôn lên trán cô.
“Anh sẽ kiếm những thứ cần thiết và tính toán tỉ lệ giữa các loại,” anh nói.
Vẻ mặt anh nghiêm túc, nhưng đôi mắt sẫm của anh ấm áp khi chúng chìm
trong ánh mắt cô. “Trong khi chờ đợi, anh sẽ để lại tình hình này cho bàn
tay đầy khả năng của em lo liệu.”