hắt hơi mà không có một người giám hộ, và Annabelle thì rất dễ bị mệt mỏi
vì tình trạng của chị ấy. Dù gì thì Westcliff và mình đang ở đây, và chúng
mình sẽ làm cho mọi việc ổn cả thôi.”
“Cậu không thể đâu,” Evie thút thít. “Vết thương...anh ấy bị nhiễm
trùng...và đã bị h-hôn mê rồi, mình nghĩ...”
Giữ một cánh tay quanh Evie, Lillian quay sang ngài bá tước và hỏi bằng
một giọng mạnh mẽ hoàn toàn không thích hợp trong phòng bệnh, “Có phải
anh ta bị hôn mê không, Westcliff?”
Ngài bá tước, đang cúi người trên cơ thể nằm sóng xoài của Sebastian,
quẳng cho cô một cái nhìn châm biếm. “Anh không nghĩ là có ai lại có thể
hôn mê được khi cả hai người đang ồn ào như thế. Không, nếu là bị hôn mê
thì cậu ấy không thể bị đánh thức được. Và chắc chắn là cậu ấy vừa mới
nhúc nhích khi em la to.”
“Em đâu có la to, em gọi to thôi,” Lillian sửa lại. “Có sự khác biệt chứ.”
“Thế à?” Westcliff ôn tồn hỏi, kéo tấm chăn đắp xuống dưới hông
Sebastian. “Em thường xuyên lên giọng quá anh chẳng thể phân biệt được
sự khác nhau nữa.”
Lillian cười nhẹ, và cô thả Evie ra. “Kết hôn với ngài, thưa ngài, thì bất cứ
người phụ nữ nào cũng sẽ...Lạy Chúa lòng lành, nó thật kinh khủng.” Câu
cảm thán sau đó được thốt lên khi Westcliff kéo miếng băng trên vết thương
ra.
“Phải,” ngài bá tước nói dứt khoát, nhìn chăm chú vào vết thương đang
mưng mủ với những đường gân nhỏ màu đỏ túa ra ngoài.
Ngay lập tức, Evie đến chỗ bàn cạnh giường, vừa đi vừa chùi nước mắt trên
má nàng. Westclif, vẫn thành thạo như mọi khi, kéo một cái khăn tay sạch
từ trong túi áo anh và đưa nó cho nàng. Nàng chậm mắt, hỉ mũi và nhìn
xuống chồng nàng. “Anh ấy đã bất tỉnh từ chiều hôm qua,” nàng nói với