vẫn luôn có thể là chỗ dựa trong những lúc khó khăn rắc rối. Và chỉ sau một
cái nhìn vào khuôn mặt phờ phạc của Evie, Lillian đã đi đến với nàng mà
không hề do dự, choàng tay ôm lấy nàng.
“Evie,” cô thì thầm trìu mến, “cậu đã dính vào chuyện gì thế này?”
Evie ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi được vỗ về bởi một người bạn mà nàng
không nghĩ sẽ đến thăm. Nàng cảm nhận được sự cay xè trong mắt và cổ
họng nàng nghẹn ngào, cho đến khi nàng không thể kiềm chế được những
tiếng nức nở. Lilllian ôm nàng chặt hơn. “Cậu phải thấy phản ứng của mình
khi Annabelle và Daisy nói với mình việc cậu đã làm kìa,” cô nói, vỗ vỗ
kiên quyết lên lưng Evie. “Mình đã gần như gục xuống sàn, và rồi mình đã
xả hết mọi kiểu nguyền rủa lên đầu St. Vincent vì đã lợi dụng cậu. Mình đã
rất muốn đi đến đây và tự mình bắn hắn. Nhưng rõ ràng là có ai đó đã trút
cái rắc rối này khỏi vai mình.”
“Mình yêu anh ấy,” Evie thì thầm giữa những tiếng nức nở.
“Cậu không thể,” Lillian nói thẳng thừng.
“Có, mình yêu anh ấy, và mình sẽ đánh mất anh ấy cũng như đã đánh mất
cha mình. Mình không thể chịu được điều đó...mình sẽ điên mất.”
Lillian thở dài và lầm bầm, “Chỉ có cậu mới có thể yêu được một con công
ích kỷ đồi bại như thế thôi, Evie. Ồ, mình thừa nhận, hắn ta có sự hấp dẫn
của mình...nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu dành tình cảm cho một ai đó có thể
thực sự yêu cậu.”
“Lillian,” Evie phản đối nghẹn ngào.
“Ồ, thôi được rồi, mình cho là miệt thị một người đàn ông khi anh ta đang
nằm liệt giường là không cao thượng. Mình sẽ ngậm miệng vào lúc này.”
Cô ngửa đầu ra và nhìn vào gương mặt bẩn của Evie. “Hai người kia cũng
muốn tới, tất nhiên. Nhưng Daisy thì chưa kết hôn và do đó còn không thể