Cam đưa một tay mảnh khảnh của anh vuốt những lọn tóc rối trên mái đầu
chưa gội của Evie. “Bà anh từng là một thầy lang,” anh trầm ngâm nói.
“Anh nhớ bà thường rửa vết thương bằng nước muối, và khép nó lại bằng
rêu khô trong đầm lầy. Và khi anh bị sốt, bà bắt anh nhai củ của cây bốn
giờ.”
“Cây bốn giờ,” Evie nhắc lại ngơ ngác. “Em chưa bao giờ nghe về điều đó.”
Anh kéo một lọn tóc ra sau tai nàng. “Nó mọc trên các đồng hoang.”
Evie cúi đầu khỏi bàn tay anh, nàng ngượng vì tình trạng không tắm rửa của
mình, nhất là khi nàng biết những người Gypsy rất coi trọng sự sạch sẽ. Trái
ngược với những gì mọi người nghĩ, có rất nhiều nghi lễ của người Rom
liên quan đến việc tắm rửa để thanh tẩy. “Anh có nghĩ là mình có thể tìm
được một ít không?”
“Cây bốn giờ?”
“Và cả rêu nữa.”
“Anh nghĩ là có thể, nếu có đủ thời gian.”
“Em không nghĩ là anh ấy còn nhiều thời gian đâu,” Evie nói, và giọng
nàng vỡ ra. Sợ rằng nàng có thể đánh mất tự chủ, nàng ngồi thẳng trong
ghế, và lẩn tránh bàn tay an ủi của Cam. “Không...em không sao đâu. Chỉ
...hãy tìm bất cứ thứ gì anh nghĩ là có ích đi.”
“Anh sẽ sớm quay lại,” nàng nghe anh nói nhẹ nhàng, và chỉ trong một
khắc, anh đã rời khỏi.
Evie vẫn tiếp tục ngồi bên giường trong một trạng thái do dự kiệt sức, biết
được rằng nàng phải quan tâm đến những nhu cầu của cơ thể mình, phải
ngủ, phải ăn, phải chăm sóc nó...nhưng nàng lo sợ không muốn rời khỏi