Chương 19
Evie sau đó đã rất nghi ngờ quyết định của mình vì đã không để cho Bác sĩ
Hammond chăm sóc cho Sebastian. Sau khi người bác sĩ đi khỏi, tình trạng
của Sebastian cứ xấu dần, cứ mỗi giờ trôi qua vết thương của anh càng sưng
phồng và đỏ tấy lên, và cơn sốt vẫn cứ hoành hành dữ dội. Đến nửa đêm,
anh không còn sáng suốt nữa. Đôi mắt anh sáng lên khác thường trên khuôn
mặt đỏ ửng, và anh nhìn chằm chằm vào Evie mà không nhận ra nàng, lẩm
bẩm rời rạc những lời mà chỉ đôi lúc nàng mới hiểu được, những lời tiết lộ
u ám dằn xé nàng vì thương xót.
“Suỵt,” một đôi lúc Evie thì thầm, “Yên nào. Sebastian, anh không...”
Nhưng anh vẫn cứ cố chấp với một sự tuyệt vọng ghê gớm, tâm hồn bị dằn
vặt của anh cứ đào sâu, và sâu hơn nữa, cho đến khi cuối cùng nàng ngừng
cố gắng vỗ về anh, và nàng nắm chặt hai bàn tay đang siết lại của anh, lắng
nghe đầy kiên nhẫn bài kinh cầu nguyện chua xót đó. Không bao giờ trong
những lúc tỉnh táo anh lại cho phép bất cứ ai thấy được dù chỉ một góc nhỏ
bản thể yếu đuối trong anh. Nhưng có lẽ Evie hiểu rõ hơn bất cứ ai thế nào
là sống trong nỗi cô đơn tuyệt vọng...khao khát cho một kết nối, một sự
hoàn thiện. Và nàng cũng hiểu, vực thẳm mà sự cô đơn đã đẩy anh vào.
Sau một hồi, khi giọng khản đi của anh đã chuyển thành những lời thì thầm
đứt quãng, Evie dịu dàng thay miếng khăn lạnh trên trán cho anh và bôi
thuốc mỡ lên đôi môi khô nẻ. Nàng giữ bàn tay ở bên mặt anh, lớp râu vàng
óng chà xát lên những ngón tay nàng. Trong cơn mê sảng, Sebastian áp má
anh vào lòng bàn tay mềm mại của nàng với một câu thì thầm vô nghĩa.
Con người đẹp đẽ, đầy tội lỗi và bị dằn vặt này. Nhiều người sẽ bảo thật sai
lầm khi quan tâm đến một người đàn ông như thế. Nhưng khi Evie nhìn
ngắm hình dáng yếu ớt của anh, nàng biết rằng không có người đàn ông nào
lại có ý nghĩa với nàng nhiều như anh...bởi vì sau tất cả mọi chuyện, anh đã
sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nàng.