những đầu ngón tay.
Nàng nói hơi lắp bắp. “Bác sĩ H-Hammond…Ngài St. Vincent không m-
muốn việc này. Tôi phải chiều theo ý muốn của ngài ấy.”
Sebastian cảm thấy bẽ mặt mãi mãi khi hơi thở anh nghẹt lại thành tiếng
nức nở nhẹ nhõm.
“Thưa phu nhân,” Hammond phản bác với vẻ lo lắng nghiêm trọng, “Tôi
xin bà hãy cân nhắc lại. Bà đang chiều theo ý muốn của một người không
còn tỉnh táo vì sốt cao, nó có thể gây ra cái chết của đức ngài. Hãy để tôi
giúp ngài ấy. Bà phải tin tưởng vào suy xét của tôi vì tôi có nhiều kinh
nghiệm hơn trong những việc này.”
Evie cẩn thận ngồi lên giường và đặt bàn tay Sebastian vào lòng nàng. “Tôi
rất tôn trọng s-s—“ Nàng ngừng lại và lắc đầu mất kiên nhẫn với tật nói lắp
của mình. “Chồng tôi có quyền được ra quyết định cho chính mình.”
Sebastian cuộn những ngón tay anh vào trong những nếp gấp của váy nàng.
Tiếng lắp bắp rõ ràng là dấu hiệu của nỗi lo lắng bên trong nàng, nhưng
nàng sẽ không đầu hàng. Nàng sẽ bênh vực, ủng hộ cho anh. Anh thở ra
một hơi dài run rẩy và thả lỏng người, cảm giác như linh hồn tội lỗi của anh
đã được trao cho nàng gìn giữ.
Hammond lắc đầu và bắt đầu thu nhặt những dụng cụ của ông ta lại. “Nếu
bà không cho phép tôi sử dụng những kỹ năng của mình,” thái độ ông ta
chững chạc kiềm chế, “và bà từ chối nghe theo ý kiến chuyên gia của tôi thì
tôi e là tôi sẽ không có ích gì cho hai vị. Tôi chẳng thể nói trước điều gì
ngoài một diễn tiến kém may mắn cho tình trạng này nếu biện pháp điều trị
thích đáng không được thực hiện. Cầu Chúa giúp cả hai vị.”
Người bác sĩ rời khỏi căn phòng, một không khí chê trách nặng nề còn
vương lại theo bước chân ông.
Nhẹ nhõm không thể tả, Sebastian xòe những ngón tay anh trên đùi Evie.