“Chào,” anh gắng gượng lầm bầm khi cánh cửa đóng lại sau lưng
Hammond.
Evie rõ ràng đang giằng xé giữa tiếng cười và nước mắt khi nàng nhìn
xuống anh. “Anh là đồ ngốc nghếch cứng đầu,” nàng nói, đôi mắt nàng long
lanh. “Chúng ta chỉ vừa mới xua đuổi một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất
ở Luân Đôn. Bất cứ ai khác mà chúng ta tìm thấy đều sẽ muốn trích máu
anh nữa. Giờ em phải cho gọi ai đây nào? Một phù thủy? Một pháp sư? Một
thầy bói trong Covent Garden?”
Sử dụng sức lực cuối cùng của mình, Sebastian kéo bàn tay nàng lên miệng
anh. “Em,” anh thì thầm, giữ những ngón tay nàng trên môi. “Chỉ mình em
thôi.”
* * *