“Anh yêu,” Evie thì thầm, nghiêng người qua để hôn lên đôi môi anh đang
run. Đôi mắt nàng bất chợt sáng lấp lánh bởi những giọt lệ long lanh. “Đây
có lẽ là cơ hội cuối cùng của anh—cơ hội duy nhất của anh—“
“Anh sẽ chết mất. Evie…” Nỗi sợ hãi đang dâng lên khiến cho bóng tối
trùm qua trước mắt, nhưng anh bắt đôi mắt mình phải mở ra. Gương mặt
nàng trở thành một màn sương mờ ảo. “Anh sẽ chết,” anh thì thầm lần nữa.
“Phu nhân St. Vincent,” Dr. Hammond nói với giọng chắc chắn tử tế, “nỗi
lo lắng của chồng bà là bình thường thôi. Nhưng sự suy xét của ngài ấy đã
bị suy yếu vì đau ốm. Ngay lúc này, bà là người có khả năng nhất để ra
quyết định vì lợi ích của ngài ấy.Tôi sẽ không đề nghị làm việc này nếu tôi
đã không tin vào hiệu quả của nó. Bà phải cho phép tôi thực hiện. Tôi
không nghĩ Ngài St. Vincent rồi sẽ nhớ đến cuộc trò chuyện này đâu.”
Sebastian nhắm mắt lại và bật ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Chỉ cần
Hammond là một gã mất trí nào đó với một tràng cười điên cuồng…ai đó
mà Evie theo bản năng sẽ không tin tưởng. Nhưng Hammond là một người
đáng kính, với tất cả tính thuyết phục của một người tin chắc rằng ông ta
đang làm một việc đúng đắn. Gã đao phủ dường như có thể đến trong nhiều
vỏ bọc rất khác nhau.
Evie là hy vọng duy nhất, người chiến sĩ duy nhất của anh. Sebastian không
bao giờ có thể tin được chuyện này lại xảy ra…cuộc sống của anh phụ
thuộc vào quyết định của một phụ nữ trẻ thiếu kinh nghiệm hẳn sẽ bị thuyết
phục bởi uy lực của Hammond. Sebastian chẳng thể trông cậy vào ai khác.
Anh cảm thấy những ngón tay dịu dàng của nàng đặt ở hai bên mặt đang sốt
nóng của anh, và anh nhìn lên nàng khẩn nài, không thể thốt nên lời. Ôi
Chúa ơi, Evie, đừng để cho ông ta—
“Được rồi,” Evie nói nhẹ nhàng, vẫn đang nhìn anh chăm chăm. Trái tim
Sebastian ngừng đập khi anh nghĩ nàng đang nói với người bác sĩ…nàng
đang cho phép ông ta trích máu anh. Nhưng nàng di chuyển đến cái ghế và
khéo léo cởi trói cổ tay của Sebastian, rồi xoa lên làn da bị hằn đỏ bằng