“Có dấu hiệu nào của sự thèm ăn hay khát nước không?”
“Lâu lâu ngài ấy có uống một ít nước,” Evie thì thầm, nàng đến nắm tay
Sebastian. “Nhưng ngài ấy không thể uống được chút nước thịt hầm nào.”
“Tôi sẽ xem lại vết thương.”
Sebastian cảm thấy tấm chăn bị kéo xuống hông anh và miếng băng gạc bị
gỡ ra. Anh gắng lên tiếng phản đối vì bị phơi bày lộ liễu như thế thì Evie
đặt tay lên ngực anh. “Không sao cả,” nàng thì thầm. “Ông ấy đang cố giúp
anh.”
Quá yếu ớt để có thể ngẩng đầu lên, Sebastian chú tâm vào gương mặt Evie
khi nàng và người bác sĩ cùng quan sát vết thương. Khuôn mặt Evie không
biểu lộ một sự thay đổi cảm xúc nào, nhưng từ hai cái chớp mắt của nàng,
anh biết tình trạng của mình đã không khá lên.
“Đúng như tôi đã lo,” Hammond nói lặng lẽ, “nó đang mưng mủ. Bà có
thấy những vệt đỏ hướng về tâm vết thương không? Tôi sẽ phải tháo bỏ một
lượng máu độc ra khỏi cơ thể đức ngài. Hy vọng rằng nó sẽ giảm một phần
tình trạng viêm.”
“Nhưng ngài ấy đã mất quá nhiều máu…” Evie do dự.
“Tôi sẽ không lấy nhiều hơn bốn pint,” Hammond trả lời bằng một thái độ
cứng rắn nhưng làm an lòng. “Nó sẽ không làm hại đến ngài ấy đâu, thưa
phu nhân, nhưng sẽ giúp thảo bỏ những co thắt mạch chủ gây ra bởi sự tích
tụ độc tố.” (*pint: đơn vị đo lường chất lỏng của Anh, 1pint = 0.58l, 4pt =
2.32l*)
Sebastian luôn xem biện pháp trích máu là rất đáng ngờ, nhưng chưa bao
giờ không tin tưởng nó đến thế khi nó được áp dụng lên anh. Mạch đập anh
tăng nhịp chảy rần rật dù yếu nhưng gấp rút trong các mạch máu, và anh
kéo tay Evie. “Đừng,” anh thì thầm, hơi thở anh quá nhanh. Một đợt sóng