ngỏ.
Nhận thấy hướng anh đang nhìn, Evie thì thầm, “Bác sĩ đã nói em nên giữ
cửa sổ đóng. Nhưng anh lại ngủ ngon hơn khi để cửa mở.”
Sebastian nắm đó lòng đầy biết ơn khi Evie tiếp tục tắm cho anh với cái
khăn ướt. Áo ngủ trắng và nước da sáng cho nàng dáng dấp của một linh
hồn trinh nguyên, nhân từ đang vẫy thần chú lên anh trong bóng tối.
“Bao lâu rồi?” anh thì thầm.
“Hôm nay là ngày thứ ba. Anh yêu, nếu anh có thể xoay người qua bên kia
một chút…để em chèn một cái gối ở đó…rồi.” Với lưng anh nửa lộ ra, Evie
tắm cho hai vai mỏi nhừ và dọc xuống sống lưng anh, và anh nhẹ rên rỉ.
Anh lờ mờ nhớ đến một lần khác nàng đã từng làm thế này…đôi bàn tay
nhẹ nhàng…gương mặt hòa nhã trong ánh sáng ban ngày. Đâu đó giữa cơn
ác mộng của đau đớn và tâm trí mơ hồ anh nhận biết được sự chăm sóc âu
yếm của nàng, chăm lo cho anh bằng sự tận tâm đáng kinh ngạc. Khi anh
run bần bật vì những cơn sốt lạnh, nàng trùm chăn cho anh và ôm lấy cơ thể
anh run rẩy trong vòng tay. Nàng luôn luôn ở đó trước cả khi anh cần gọi
nàng…nàng hiểu mọi thứ như thể nàng có khả năng nhìn thấu được những
suy nghĩ rối rắm trong anh. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh luôn là phải dựa
dẫm vào ai đó. Và anh đang yếu đi từng giờ từng phút khi vết thương sưng
tấy và cơn sốt hoành hành dữ dội. Anh cảm thấy cái chết rình rập như một
bóng ma đang nôn nóng, sẵn sàng đến đem anh đi khi mọi hàng rào tự vệ
của anh đã mất. Nó rút lui mỗi khi Evie ở đó với anh…vẫn còn chờ đợi
nhưng ít thúc bách hơn.
Anh đã không hiểu hết sức mạnh của nàng cho đến tận lúc này. Ngay cả khi
anh đã nhìn thấy sự chăm sóc yêu thương của nàng dành cho cha, anh đã
không thể đoán được sẽ là thế nào khi dựa vào nàng, thế nào là cần đến
nàng. Thế nhưng chẳng có gì đẩy lùi nàng được, chẳng có gì là đòi hỏi quá
nhiều. Nàng là cột trụ chống đỡ của anh, là tấm khiên che chắn…và cùng
lúc đó nàng làm anh suy yếu dần đi với tình cảm âu yếm mà anh bắt đầu
khao khát ngay cả khi nó khiến anh chùn bước.