“Cam đã không thể bắt được hắn ta,” Evie trả lời, đưa tay cầm một lọ thuốc
mỡ nhỏ. Nàng quệt một ít lên đôi môi khô nẻ của anh với những đầu ngón
tay dịu dàng. “Anh ấy và Ngài Westcliff đang ở dưới lầu nói chuyện với
người cảnh sát được cử đến để điều tra.”
“Có ai khác bị thương không?” Sebastian hỏi, cố gắng ngồi lên. Một cơn
đau quặn thắt khiến mặt anh trắng bệch, và anh nằm lại với một tiếng thở
hổn hển.
“Đừng cử động,” Evie nói nhanh, “anh sẽ lại chảy máu mất thôi.” Nàng đặt
một bàn tay lên ngực anh, và lần theo sợi dây chuyền mảnh sáng lấp lánh
đến chỗ cái nhẫn cưới. “Chẳng có ai khác bị thương nữa cả,” nàng trả lời
câu hỏi của anh. “Và ngay khi những thành viên câu lạc bộ được tin kẻ tấn
công đã bỏ trốn thì tất cả đều lũ lượt kéo vào, và trông có vẻ hoàn toàn thích
thú vì những sự kiện của buổi tối.”
Có bóng dáng nụ cười trên môi anh. “Thú vị hơn...là anh đã định tạo ra.”
“Cam nói nó không hề ảnh hưởng dù chỉ một chút đến công việc làm ăn.”
“Biện pháp an ninh,” Sebastian thì thầm, quá kiệt sức vì cố gắng để thốt nên
lời. “Nói với Cam—“
“Vâng, anh ấy đang thuê thêm người. Đừng nghĩ gì về những việc đó ngay
lúc này. Vấn đề cần quan tâm nhất của anh lúc này là phải khỏe lại.”
“Evie...” Bàn tay run rẩy của anh lần tìm tay nàng, yếu ớt kiềm giữ những
ngón tay nàng trên khoảng ngực trần của anh. Dưới hai bàn tay họ, chiếc
nhẫn cưới trên sợi dây chuyền áp vào trái tim anh đang đập những nhịp rời
rạc. “Hãy đi với Westcliff,” anh thì thầm, đôi mắt khép lại. “Sau khi.”
Sau cái gì? Evie nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, sắc da tái nhợt của anh,
và nhận ra anh đang nói đến cái chết của chính mình. Khi nàng cảm thấy
bàn tay anh đang trượt dần khỏi tay nàng, nàng nắm chặt lấy nó. Bàn tay
anh đã thay đổi rồi...không còn mềm mại và cắt tỉa gọn gàng như trước nữa