một người đàn ông tử tế với danh tiếng đích thực đã từng chăm sóc cho cha
nàng trước đây. Cam và Westcliff rời khỏi căn phòng khi Hammond khám
cho Sebastian, lau rửa vết thương, và băng nó lại với một dải băng mỏng.
“Dù không có bộ phận chính nào bị tổn hại,” ông nói với Evie, khuôn mặt
rậm râu của ông mang một vẻ nghiêm trọng, “nhưng đây là một vết thương
khá nghiêm trọng. Việc bình phục sẽ còn phụ thuộc vào khả năng của bệnh
nhân, chất lượng chăm sóc...và như mọi khi, ân huệ của thánh thần. Gần
như chắc chắn là sẽ có sốt, nó sẽ phải theo chu kỳ. Thường trong những
trường hợp như thế này tôi buột phải trích máu cho bệnh nhân để rút hết
máu độc ra. Tôi sẽ đến thăm hàng ngày để xem việc đó có cần thiết hay cần
phải làm vào lúc nào. Trong khi chờ đợi, hãy giữ cho ngài ấy được sạch sẽ
và nghỉ ngơi đầy đủ, cho ngài ấy uống nước với nước thịt bò hầm, và trông
coi thuốc men cho ngài ấy được dễ chịu.”
Evie nhận lấy một lọ chất lỏng giảm đau với lời thì thầm cảm ơn. Sau khi
người bác sĩ đi khỏi, nàng đắp chăn cho Sebastian khi thấy anh đang run
không kiềm chế được sau cú sốc vì bị mất máu.
Anh mở mắt ra và tập trung chú ý vào nàng một cách khó khăn. “Nếu anh
phải cần đến ân huệ của thánh thần,” anh thì thầm, “thì anh gặp rắc rối
to...trừ khi chúng ta có thể tìm thấy một thiên thần tham nhũng nào đó để
hối lộ.”
Một tiếng cười bất chợt bật ra khỏi nàng. “Đừng có báng bổ.” Nàng mở lọ
thuốc ra, đổ ra một muỗng đầy, và trượt một cánh tay ra sau cổ anh. “Uống
cái này đi.”
Anh nuốt thuốc xuống, rồi nhăn mặt, và nguyền rủa.
Giữ một cánh tay nàng sau người anh, Evie với tới cốc nước bằng tay kia,
và ấn nó vào môi anh, cho đến khi răng anh cụng vào vành ly. “Uống đi
nào,” nàng thì thầm.
Sebastian vâng lời và nằm lại trên gối. “Bullard—“