mà cứng cáp hơn, chai sạm, những móng tay bị cắt ngắn một cách cẩu thả.
“Không,” nàng nói nhẹ nhàng nhưng dữ dội, “sẽ chẳng có ‘sau khi’ nào hết.
Em sẽ ở lại với anh mỗi giây mỗi phút. Em sẽ giữ anh lại với em. Em không
để cho anh đi đâu cả.” Bất chợt hơi thở nàng nặng nhọc hơn, và nàng thấy
nỗi sợ hãi đè chặt lên ngực. Vẫn nghiêng người, nàng xoay bàn tay lại cho
đến khi lòng bàn tay họ chạm nhau, hai nhịp đập sóng đôi...một yếu, một
mạnh mẽ. “Nếu tình yêu của em có thể níu chân anh thì em sẽ giữ anh lại
với em."
Sebastian tỉnh lại trong một lớp sương mù đau đớn, không chỉ là ở vết
thương của anh, mà còn trong đầu, trong xương và các khớp của anh. Anh
đang khát khô và bỏng rát, như thể có ngọn lửa nung đốt dưới da, và anh
vặn người trong một cố gắng bất lực để thoát khỏi hơi nóng đó. Đột ngột,
hai bàn tay dịu dàng đáp xuống trên người anh và một miếng vải ướt vuốt
qua khuôn mặt nóng hừng hực. Một tiếng thở nhẹ nhõm rít qua môi anh, và
anh đưa tay ra với tới chỗ mát mẻ đó, nắm chặt, những ngón tay anh tuyệt
vọng bấu vào thịt da mềm mại.
“Không…Sebastian, không…nằm yên nào. Để em giúp anh.” Đó là giọng
của Evie, xuyên thủng cơn loạn trí đang dằn vặt anh. Thở hổn hển, anh buột
mình phải thả nàng ra và ngã người trên tấm nệm. Miếng vải mát lạnh vuốt
lên người anh, tạm thời làm dịu đi cơn sốt đang hành hạ. Mỗi khi cái khăn
đó vỗ về áp lên người anh giúp anh bình tĩnh lại cho đến khi anh có thể nằm
yên lặng dưới sự chăm sóc của nàng. “Evie,” anh nói bằng giọng khàn
khàn.
Nàng ngừng lại để áp một vài mẩu đá nhỏ giữa hai môi khô nứt của anh.
“Vâng, anh yêu. Em đây.”
Đôi mắt anh chớp mở ra. Khó hiểu vì lời nói âu yếm đó, anh ngắm nàng cúi
xuống trên người anh. Viên đá tan đi nhanh chóng giữa hai gò má khô nóng.
Trước khi anh có thể hỏi xin nàng thêm nữa thì nàng đã lấy thêm đá cho
anh. Nàng nhúng nước và vắt lại khăn rồi lau ngực, hai bên sườn và dưới
cánh tay anh. Căn phòng tối tăm ngoại trừ ánh sáng ban ngày đang rọi vào
từ khung cửa sổ mở hé, và một cơn gió lạnh buốt len qua khe hở đang để