Hai cánh tay mảnh mai nhưng mạnh mẽ của nàng nâng anh lên rồi chầm
chậm đẩy anh nằm lại trên nệm. “Một vài ngụm nước nào,” nàng thủ thỉ, đỡ
lấy đầu anh. Sebastian thốt lên một tiếng từ chối, vì mặc dù miệng anh khô
đắng nhưng cổ họng cảm giác như ngay cả một giọt nước cũng sẽ khiến anh
nôn mửa. “Vì em,” nàng nài nỉ, đẩy cái cốc đến miệng anh.
Sebastian ném cho nàng một cái nhìn xấu xa và vâng lời…và bực bội khi
lời khen của nàng cho anh một niềm vui sướng dào dạt. “Anh là một thiên
thần,” nàng thì thầm, mỉm cười. “Tốt rồi, thế. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, em
sẽ làm mát thêm cho anh.” Thở dài, anh thả lỏng người trong khi miếng vải
ướt trượt nhẹ lên mặt và cổ.
Anh chìm vào một đại dương tăm tối dày đặc và ngột ngạt, vào trong những
giấc mơ không đem đến cho anh sự bình yên nào. Sau một khoảng thời gian
mà anh cảm giác như chỉ mới vài phút, vài giờ, hoặc vài ngày trôi qua, anh
tỉnh giấc trong cơn đau quằn quại vì ai đó dò dẫm trên vết thương anh, nó
đang bỏng rát và nhức nhối như thể một ngọn giáo tẩm đọc được găm vào
đó.
Giọng nói trầm tĩnh của Evie xoa dịu cơn mê loạn của anh. “Sebastian, xin
anh…hãy nằm lại. Bác sĩ Hammond đang ở đây. Hãy để ông ấy khám cho
anh.”
Sebastian quá yếu không thể cử động. Anh cảm giác như tay chân mình đã
bị cột vào những khối chì nặng nề. “Giúp—“ anh thì thào gay gắt, không
muốn cứ nằm ngửa bất lực như thế. Evie thấu hiểu ngay lập tức. Nàng vội
nâng đỡ đầu anh và đặt một cái gối sau lưng anh.
“Chào buổi chiều, thưa ngài,” một giọng nam trung cất lên. Người bác sĩ
đẫy đà xuất hiện trước mặt anh. Một nụ cười nhẹ cắt qua hàm râu xám bạc
của ông và sưởi ấm khuôn mặt hồng hào. “Tôi đã hy vọng một sự tiến
triển,” Hammond nói với Evie. “Cơn sốt có hạ không?”
Nàng lắc đầu.