Sebastian được đặt nhẹ nhàng lên giường, và Evie kéo giày anh ra trong khi
Cam cùng Westcliff cởi bỏ quần áo dính máu cho anh. Họ cùng ngầm đồng
ý với nhau và để lại quần lanh màu trắng bên trong cho có chừng mực.
Nhúng một mảnh vải sạch vào trong nước ấm, Evie rửa những vệt máu trên
người anh, những vết loang đã chuyển sang màu rỉ sắt nơi chúng đã khô
giữa đám lông vàng trên ngực. Trông anh thật mạnh mẽ mà cũng thật yếu ớt
làm sao, những đường nét thanh tú trên cơ thể anh giờ đã gầy hơn, những
cơ bắp giờ đã được gọt giũa bởi những vận động cơ thể thường xuyên và
những cuộc đụng độ ở sân sau.
Westcliff cầm lên một mảnh vải và dịu dàng rửa vết thương vẫn đang trào
máu để nhìn được rõ hơn. “Từ kích cỡ vết thương ta cho rằng Bullard đã sử
dụng một khẩu nòng 15.”
“Tôi có khẩu súng,” Cam nói ngắn gọn. “Bullard đã quẳng nó lại trên sàn
tầng hai sau khi hắn bắn phát đó.”
Đôi mắt Westcliff nheo lại thích thú. “Đưa ta xem nào.”
Cam rút khẩu súng từ túi áo khoác ra và đưa nó cho anh, bán súng trước.
Westcliff xem xét nó với con mắt nhà nghề của một người dày dạn kinh
nghiệm. “Một khẩu súng đấu tay đôi,” anh nhận xét. “Với bát giác dài chín
inch, nòng súng có kính ngắm...lỗ thông bạch kim giữ an toàn, chỗ nối và
tấm chắn được chạm trổ...một món vũ khí đắt giá, và nằm trong một bộ đôi
hai khẩu súng. Được làm tại cửa hàng Manton và Con Trai ở Dover Street.”
Anh nhìn kỹ hơn. “Ở đây có một huy hiệu bằng bạc...khắc tên người sở
hữu, ta tin thế. Nhưng nó đã quá xỉn màu để có thể nhìn rõ được từng chữ.”
Anh nhìn qua Cam và nhướng một hàng lông mày lên khi đút khẩu súng
vào túi anh. “Với sự cho phép của cậu, ta sẽ giữ lại cái này.”
Có vẻ như hiểu rằng anh không thật sự được hỏi xin phép, Cam trả lời khô
khan, “Cứ tự nhiên, thưa ngài.”
Cuộc trò chuyện sau đó bị ngăn lại bởi sự hiện diện của Bác sĩ Hammond,