Trèo lên giường bên cạnh anh, Evie tìm thấy sợi dây chuyền giữa lớp lông
trên ngực anh, và nàng phủ lên chiếc nhẫn bằng lòng bàn tay, và để cho
mình trôi vào giấc ngủ bên cạnh anh trong một vài giờ.
Khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi, nàng thấy anh hoàn toàn bất động trong
một giấc ngủ mê man. “Sebastian?” Nàng chạm vào mặt và cổ anh. Cơn sốt
đang tăng cao. Nàng không nghĩ da người có thể nóng được đến thế. Nhảy
ra khỏi giường, nàng loạng choạng đi đến chỗ dây chuông và kéo nó dữ dội.
Với sự giúp đỡ của Cam và những cô hầu gái, Evie trải lên giường một tấm
vải thấm nước và cuộn những túi vải mỏng chứa đầy đá lạnh quanh người
anh. Sebastian vẫn không động đậy và hoàn toàn im lặng trong suốt quá
trình đó. Những hy vọng của Evie vút lên trong một chốc khi cơn sốt có vẻ
hạ đi, nhưng nó nhanh chóng quay trở lại nhịp tăng cao không ngừng như
trước.
Cam, người đã đảm nhiệm thay Sebastian trong câu lạc bộ như đó là bổn
phận của mình, trông cũng gần kiệt sức như Evie. Vẫn còn mặc quần áo
buổi tối, một cái cổ áo treo hờ hững ở hai bên cổ, anh đi chầm chậm đến
bên giường nơi Evie đang ngồi.
Nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự tuyệt vọng thật sự cho đến tận lúc
này. Ngay cả trong giai đoạn tồi tệ nhất với người nhà Maybrick, nàng đã
luôn nuôi hy vọng. Nhưng nếu Sebastian không sống được, nàng cảm giác
như mình cũng sẽ không bao giờ tìm được niềm vui ở bất cứ điều gì nữa.
Sebastian là người đàn ông đầu tiên đã xuyên thủng được ngục tù mà tính
cả thẹn của nàng đã dựng lên. Và ngay từ những giây phút đầu tiên, anh đã
chăm sóc cho nàng như chưa từng có ai làm thế trước đây. Nghĩ về hòn
gạch nóng đầu tiên mà anh đặt dưới chân nàng trong chuyến hành trình địa
ngục đến Scotland, nàng mỉm cười ảm đạm. Nàng nói với Cam trong khi
ánh mắt vẫn bám chặt vào khuôn mặt trắng bệch của chồng. “Em không
biết phải làm gì cho anh ấy đây,” nàng thì thầm. “Người bác sĩ nào em gọi
đến cũng sẽ muốn cho trích máu, và em đã hứa với anh ấy rằng em sẽ
không cho phép điều đó.”