Evie dựa vai nàng vào người anh thay lời cám ơn. “Em phải cho anh ấy
uống khoảng bao nhiêu chất bột này đây?”
“Với một người đàn ông kích thước cỡ St. Vincent thì anh nghĩ phải ít nhất
hai muỗng trà.” (*muỗng cà phê*)
Evie cho hai muỗng thuốc bột vào cốc thủy tinh đựng chất thuốc màu hổ
phách, nó chuyển màu đen. Hẳn là vị nó còn tệ hơn màu sắc. Nàng chỉ hy
vọng nếu Sebastian chịu nuốt chất thuốc đó thì anh có thể giữ nó lại trong
bụng anh. Trèo lên giường bên cạnh anh, nàng vuốt ve những lọn tóc xỉn
màu và khuôn mặt khô nẻ đỏ rực. “Sebastian,” nàng thì thầm, “tỉnh lại nào.
Anh phải uống một chút thuốc...” Anh không hề tỉnh dậy ngay cả khi nàng
trượt cánh tay ra sau người anh và cố gắng nâng đầu anh lên.
“Không, không, không,” giọng Lillian cất lên sau lưng nàng, “Cậu quá dịu
dàng, Evie. Mình đã phải lắc mạnh anh ta trước khi anh ta đủ tỉnh táo để
uống một chút nước canh. Để mình chỉ cho cậu.” Nàng leo lên giường cạnh
Evie và lắc người đàn ông nửa tỉnh nửa mê một vài lần cho đến khi anh rên
rỉ và mở hé mắt, và nhìn chăm chăm vào hai người họ mà không có dấu
hiệu nhận biết nào.
“Sebastian,” Evie nói âu yếm, “Em có đem thuốc cho anh đây.”
Anh cố gắng quay mặt đi, nhưng nỗ lực đó lại gây ra lực ép lên bên sườn bị
thương, và cơn đau khiến cho anh phản ứng lại dữ dội. Evie và Lillian cùng
thấy mình bị đẩy khỏi giường chỉ bằng một cái vung tay của anh. “Ối!”
Lillian càu nhàu khi họ bị hất xuống sàn, với Evie chỉ vừa đủ cố gắng giữ
được chất thuốc trong cốc.
Thở hổn hển và rên rỉ trong cơn mê sảng, Sebastian dịu lại, cơ thể to lớn
của anh lẩy bẩy với những cơn run liên tiếp. Dù Evie lo lắng vì sự phản
kháng của anh, nàng lại thấy mừng vì dấu hiệu sức lực còn lại trong anh,
điều đó còn dễ chịu hơn là sự bất động như người chết vào lúc trước.