Chương 20
Trước khi một tuần lễ trôi qua, Sebastian đã trở thành bệnh nhân khó tính
nhất có thể tưởng tưởng được. Vết thương của anh lành lại với một tốc độ
nhanh đáng lưu ý, mặc dù vẫn không đủ nhanh như ý anh muốn. Và anh tự
làm mình bực bội, cũng như mọi người khác, khi thử thách mọi giới hạn.
Anh muốn mặc quần áo thường nhật của mình, muốn ăn thức ăn thật
sự...anh khăng khăng phải rời khỏi giường và cà nhắc quanh khu nhà và
hành lang tầng trên, cứng đầu làm ngơ những lời phản đối cáu tiết của Evie.
Ngay cả khi anh biết mình không thể buộc sức lực trở lại nhanh đến thế,
rằng cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn, Sebastian vẫn không thể làm
khác được.
Anh chưa bao giờ phải dựa dẫm vào bất cứ ai...và giờ, anh lại nợ Westcliff,
Lillian, Cam, và nhất là Evie mạng sống của anh...những cảm xúc xa lạ như
nhận chìm anh, lòng biết ơn và sự hổ thẹn. Anh không thể nhìn thẳng vào
mắt ai trong số họ, cho nên cứu cánh duy nhất của anh là ẩn náu trong một
vỏ bọc của tính kiêu ngạo cáu kỉnh.
Những thời khắc tệ nhất là khi anh ở một mình với Evie. Mỗi lần nàng bước
vào căn phòng, anh cảm nhận được một kết nối thật đáng sợ, một đợt sóng
cảm xúc xa lạ trào lên, và anh chống chọi với nó cho đến khi cuộc chiến nội
tâm rút cạn sinh lực trong anh. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu có thể
khiêu khích được một câu tranh luận từ phía nàng, bất cứ thứ gì để xây
dựng một khoảng cách cần thiết. Nhưng việc đó là không thể khi mọi yêu
cầu của anh chỉ gặp phải sự kiên nhẫn và quan tâm không ngớt. Anh không
thể buộc tội nàng vì đã trông chờ lòng biết ơn từ anh trong khi nàng chưa
một lần ngụ ý anh nợ nàng điều đó. Anh không thể buộc tội nàng vì cứ lảng
vảng quanh anh trong khi nàng chăm sóc anh với lòng tận tụy dịu dàng và
tế nhị để anh lại một mình trừ khi anh rung chuông gọi.
Anh, người chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, giờ lại kinh hãi tầm ảnh hưởng