Lillian mỉm cười châm chọc. “Cậu đã ngủ một ngày rưỡi rồi, bạn thân mến
à. Westcliff và mình chăm sóc cho St. Vincent, anh Rohan thì vẫn đang điều
hành câu lạc bộ.”
Evie liếm quanh bên trong miệng nàng và ngồi thẳng lên. Trái tim nàng bắt
đầu đập thình thịch với sự kinh hãi mà nàng đấu tranh để thốt lên câu hỏi,
“Sebastian...anh ấy...”
Lillian bắm lấy bàn tay nứt nẻ của Evie trong hai bàn tay cô và dịu dàng
hỏi, “Cậu muốn nghe điều nào trước—tin tốt hay tin xấu?”
Evie lắc đầu, không thể thốt nên lời. Nàng nhìn chăm chăm vào bạn mình
không chớp mắt, đôi môi nàng run rẩy.
“Tin tốt,” Lillian nói, “chính là cơn sốt của anh ta đã hạ, và vết thương
không còn nhiễm trùng nữa.” Cô cười toét miệng và nói thêm. “Còn tin xấu
là có lẽ cậu phải chịu đựng anh ta cho đến cuối đời.”
Evie bật khóc. Nàng đưa bàn tay kia lên che mắt, hai vai nàng rung lên với
những tiếng nức nở. Nàng cảm thấy những ngón tay Lillian nắm chặt hơn
quanh tay nàng.
“Ừ,” giọng của Lillian khô khan, “Mình cũng sẽ khóc nếu anh ta là chồng
của mình—mặc dù là vì những lí do hoàn toàn khác.”
Câu nói đó khiến cho một tiếng khúc khích nấc cụt chen lễn vào những
tiếng thút thít bị che lại của Evie, và nàng lắc đầu, vẫn còn che hai mắt đẫm
nước của nàng. “Anh ấy có tỉnh lại không? Có nói gì không?”
“Có, anh ta cứ hỏi cậu mãi và hoàn toàn bực bội khi mình không chịu đánh
thức cậu dậy sớm hơn.”
Hạ bàn tay xuống, Evie nhìn qua màn nước mắt. “Mình chắc là anh ấy