không có ý nghe v-vô ơn như thế đâu,” nàng vội vàng nói. “Sau những gì
cậu đã làm—“
“Cậu không cần phải xin lỗi thay anh ta đâu,” Lillian nói mỉa mai. “Mình
hiểu anh ta rõ quá mà. Đó là lí do tại sao mình vẫn không thể tin được là
anh ta lại quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình...và có lẽ là một chút
—chỉ một chút xíu—cho cậu. Nhưng nếu anh ta làm cho cậu hạnh phúc thì
mình cho là anh ta sẽ phải được tha thứ.” Mũi cô chun lại, và cô có vẻ như
tìm kiếm một cái mùi khó chịu nào đó trước khi khám phá ra nó trên cánh
tay áo của cô. “Kinh quá...thật tốt khi gia đình mình sỡ hữu một công ty sản
xuất xà phòng. Bởi vì mình sẽ cần đến cả trăm thanh xà phòng để gột sạch
mùi của cái thứ thuốc bôi đáng nguyền rủa đó.”
“Mình không thể nào trả hết ơn cậu vì đã chăm sóc anh ấy,” Evie nói sốt
sắng.
Đứng lên khỏi giường, Lillian duỗi người và nhún vai. “Đừng nghĩ gì về
chuyện đó,” cô trả lời hân hoan. “Nó đáng phải bỏ công mà, dù chỉ là để St.
Vincent phải hàm ơn mình. Anh ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào
mình mà không nhớ đến sự nhục nhã vì mình đã thấy anh ta trần trụi và bất
tỉnh trên giường bệnh.”
“Cậu thấy anh ấy trần trụi?” Evie hỏi, cảm giác hai hàng lông mày của nàng
nâng lên tới tận chân tóc.
“Ồ,” Lillian nói vui nhộn, đi đến cánh cửa, “Mình thấy một chút vào lúc
này lúc khác ấy mà. Không thể không thấy được khi xét đến vị trí của vết
thương.” Ngừng lại bên ngưỡng cửa, cô đưa Evie một cái nhìn ranh mãnh.
“Mình phải thừa nhận, theo như cái tin đồn mà người ta nghe trong một vài
dịp thì...nó còn chưa chạm đến được ngưỡng cửa thực tế nữa.”
“Tin đồn nào cơ?” Evie hỏi ngơ ngác, và Lillian rời khỏi phòng với một
tiếng cười nhỏ.
* * *