“Có một hạt bụi trong nước uống của anh.”
Đi chân trần đến gần giường, Evie nâng cốc nước được rót một nửa của anh
lên và nhìn kỹ. “Em không thấy hạt bụi nào.”
“Nó ở trong đó,” Sebastian nói cục cằn. “Chúng ta có cần phải tranh cãi
chuyện này không, hay em sẽ đi lấy một ly nước sạch khác?”
Kiềm lại một câu trả lời với sự tự chủ đáng kể, Evie đi đến bồn rửa mặt, đổ
ly nước vào chậu, và rót một ly khác cho anh. Nàng đem nó lại và đặt lên
trên bàn rồi nhìn anh chờ đợi. “Hết rồi chứ?”
“Không. Miếng băng của anh quá chặt. Và cái đầu dây thì được cột ở sau
lưng anh. Anh không thể với tới nó được.”
Dường như anh càng đòi hỏi nhiều hơn thì Evie càng trở nên kiên nhẫn đến
khó chịu. Nghiêng người xuống, nàng thì thầm bảo anh xoay người một
chút, và nàng dịu dàng nới lỏng miếng băng và cột hai đầu dây lại. Những
đầu ngón tay nàng thoáng lướt qua lưng anh, mát lạnh và thật tinh tế khiến
cho mạch đập anh đột ngột rung lên. Một lọn tóc rơi ra mượt mà trượt qua
vai anh. Khi đã nằm ngửa lại một lần nữa, Sebastian chống chọi niềm vui
tuyệt vọng mà anh cảm thấy khi có nàng kề cận.
Khốn khổ, anh liếc nhìn lên khuôn mặt nàng...khuôn miệng cong xinh đẹp,
làn da mịn màng như lụa, những nốt tàn nhàng lác đác không thể cưỡng lại.
Một bàn tay nàng đặt nhẹ lên ngực anh, trên trái tim anh đang đập thình
thịch, và nàng nghịch cái nhẫn cưới trên sợi dây chuyền.
“Gỡ nó ra đi,” anh làu bàu. “Cái thứ chết tiệt đó thật đáng ghét. Nó ngáng
đường quá.”
“Ngáng đường của cái gì cơ?” Evie thì thầm, nhìn chăm chăm vào khuôn
mặt nghiêng ngoảnh đi của anh.
Sebastian có thể ngửi thấy làn da nàng, hương thơm của phụ nữ ấm áp và