Phải cần đến mọi mảnh nhỏ của ý chí trong anh mới có thể giữ cho giọng
mình được kiềm chế. “Không hẳn.”
“Em nghĩ là nếu em rời khỏi phòng, anh sẽ lại rung cái chuông đó nữa.
Nhưng không nhất thiết là anh rung chuông bao nhiêu lần, hay bao nhiêu
lần em chạy ngay đến, anh sẽ không bao giờ chịu nói với em anh thật sự
muốn gì.”
Sebastian mở hé đôi mắt...một sai lầm lớn. Gương mặt nàng ở rất gần,
khuôn miệng mềm mại của nàng chỉ cách mặt anh có vài inch. “Ngay lúc
này, tất cả những gì anh muốn là một tí yên ổn,” anh lầm bầm. “Cho nên
nếu em không phiền—“
Môi nàng chạm môi anh, lụa ấm và ngọt ngào, và anh cảm thấy cái ve vuốt
nhẹ đến chóng mặt của lưỡi nàng. Một cơn lũ của khát vọng xoáy mở ra, và
anh đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc nguyên thủy, còn mạnh mẽ hơn
bất cứ thứ gì anh từng biết trước đó. Anh nâng hai bàn tay lên như thể để
đẩy nàng ra, nhưng thay vào đó những ngón tay run rẩy của anh cuộn quanh
đầu nàng, cầm giữ nàng lại. Những búp tóc đỏ rực trên mái tóc nàng bị nén
lại dưới bàn tay anh khi anh hôn nàng với sự gấp gáp tham lam, lưỡi anh
tìm kiếm khoái cảm vô bờ của miệng nàng.
Sebastian bối rối khi khám phá ra mình đang thở gấp như một cậu bé non
nớt khi Evie chấm dứt nụ hôn. Đôi môi nàng màu hồng mận và ẩm ướt,
những nốt tàn nhàng sáng lên như những vệt bụi màu đồng tương phản với
nét hồng đang loang trên má nàng. “Em còn nghĩ,” nàng nói đứt quãng,
“rằng anh sẽ thua cuộc cá cược của chúng ta.”
Minh mẫn nhớ lại bởi một chớp nhoáng phẫn nộ, Sebastian cau có. “Em
nghĩ anh đang ở trong tình trạng có thể theo đuổi những phụ nữ khác được
sao? Trừ khi em định đem ai đó đến giường anh, còn không thì anh khó mà
—“
“Anh sẽ không thua vụ cá cược bằng cách ngủ với một phụ nữ khác,” Evie