mùa dẫn đến mất trí. Ngay cả trước khi hắn rời khỏi câu lạc bộ Jenner’s thì
đã có những dấu hiệu rồi...cách nói năng chậm chạp, gương mặt giật
giật...những vết rạn và vết lõm trên mũi hắn. Ngài phải bị mù mới không
nhận thấy.”
“Ta không thường quan sát bề ngoài những người làm thuê của ta kĩ đến
thế,” Sebastian nói nhạo báng, trong khi suy nghĩ cực nhanh. Bệnh loạn trí
là một căn bệnh lây lan qua tiếp xúc sinh lý, cho nên những bác sĩ thường
đề cập đến như là “bệnh liệt của người điên”. Kết quả của nó là sự điên
loạn, đôi khi là liệt một phần cơ thể, và một sự hủy hoại dần dần của những
phần thịt mềm trong cơ thể, kể cả phần da mềm của cánh mũi. Nếu Bullard
thực sự là một nạn nhân của căn bệnh loạn trí, và nó đã dẫn đến hậu quả
này, thì chẳng còn hy vọng gì cho anh ta nữa. Nhưng tại sao, trong cơn tâm
thần của mình, anh ta lại nhắm vào Evie?
“Trí óc hắn giờ hẳn là đã biến mất rồi,” Egan nói cay đắng, nâng cái cốc lên
để uống thêm một ngụm khác. Anh ta nhắm mắt một lát vì men rượu cay
nồng, và gác cằm lên ngực. “Anh ta đã đến đây vào cái đêm nổ súng, huyên
hoanh về việc đã giết ngài. Tay chân run lẩy bẩy, và than phiền về những
tiếng ồn và cơn đau trong đầu. Đầu hắn đầy rẫy những ý tưởng và mưu tính.
Không còn lí trí nữa. Thế là tôi đã trả tiền cho một người đàn ông đến đưa
hắn đến gian phòng bệnh dành riêng cho những trường hợp không thể cứu
chữa—căn phòng tại trạm thu phí dẫn vào Knightsbridge. Bullard giờ đang
ở đó, hoặc đã chết hoặc ở trong một tình trạng mà cái chết là một sự rủ lòng
thương.”
Sebastian nói với sự thiếu kiên nhẫn căng thẳng hơn là thương cảm. “Tại
sao hắn lại cố gắng giết vợ ta? Có Chúa biết cô ấy chưa bao giờ làm gì hại
đến hắn.”
Egan nói buồn rầu. “Hắn đã luôn luôn khinh thường phu nhân ngài, thằng
con hoang tội nghiệp. Ngay cả từ thuở nhỏ. Sau một trong những kì viếng
thăm của cô Evangeline tại câu lạc bộ, khi Bullard thấy Jenner đã thương
yêu cô ấy như thế nào, hắn sẽ sưng sỉa và cáu bẳn trong nhiều ngày. Hắn sẽ
chế nhạo cô ấy...” Egan ngừng lại, một nụ cười hồi tưởng cong lên trên môi
anh ta. “Cô ấy là một cô bé nhỏ hài hước. Tàn nhang, e thẹn, và tròn trĩnh