như một con cá heo. Tôi đã nghe thấy giờ cô ấy đã là một mĩ nhân—dù tôi
không thể hình dung được điều đó—“
“Jenner có phải là cha anh ta không?” Westcliff ngắt lời, khuôn mặt không
biểu cảm.
Câu hỏi đột ngột đó khiến Sebastian giật mình. Anh lắng nghe chăm chú
khi Egan trả lời.
“Có thể lắm. Mẹ hắn, Mary, cứ thề nguyền đến chết đi sống lại rằng ông ấy
là cha hắn.” Cẩn thận, Egan kẹp cái cốc vào bên người và đặt những ngón
tay đan vào nhau lại trên vòng bụng to kềnh của anh ta. “Cô ta là một ả
điếm trong nhà thổ. Đêm may mắn nhất trong cuộc đời cô ta là vào cái đêm
cô ta phục vụ Ivo Jenner. Ông ta thích Mary, và trả cho bà chủ để giữ cô ta
cho bản thân. Một ngày nọ Mary đến và nói rằng cô ta đang có thai, và đứa
con là của ông ta. Và Jenner, lúc đó hơi xiêu lòng, đã gần như tin tưởng cô
ta. Ông ấy chu cấp cho cô ta cho đến khi cô ta chết, và để cho cậu bé làm
việc tại câu lạc bộ khi cậu ta đủ lớn. Mary đã qua đời nhiều năm trước. Chỉ
trước khi cô ta trút hơi, cô ta nói với Bullard rằng Jenner là cha hắn. Khi
hắn đến gặp ông ấy, Jenner nói với hắn rằng dù việc đó có là sự thật hay
không, thì nó sẽ vẫn là một bí mật. Ông ấy không muốn nhận Bullard là con
mình. Thứ nhất là, hắn không có chút gì giống với ông ấy, và thứ hai…
Jenner chưa bao giờ quan tâm cái đếch gì đến bất cứ ai ngoài con gái ông
ấy. Ông ấy muốn Evie được hưởng mọi của cải khi ông ấy qua đời. Bullard
đổ lỗi cho cô Evie, tất nhiên. Hắn đã nghĩ nếu không phải là vì cô ấy, Jenner
hẳn là đã nhận hắn làm con, và sẽ chu cấp nhiều hơn cho hắn, cho hắn nhiều
hơn nữa. Hẳn là hắn có đúng về điểm đó.” Egan cau mày buồn bã. “Đến lúc
cô ấy đưa ngài đến câu lạc bộ, thưa ngài, thì Bullard đã bắt đầu mắc bệnh
này…và đó là khi cơn loạn trí khởi đầu. Một kết thúc buồn cho một cuộc
đời đau đớn.”
Nhìn lên họ với sự thỏa mãn u ám, Egan nói thêm, “Các ngài sẽ tìm thấy
hắn ở Bệnh viện Tottenham, nếu ngài muốn trả thù một kẻ tâm thần khốn
khổ. Cứ làm những gì giúp ngài thấy khuây khỏa, thưa các ngài—nhưng
nếu các ngài hỏi tôi, thì Chúa của Bullard cũng đã thu xếp trước hình phạt
kinh khủng nhất mà một con người có thể chịu rồi.”