Chương 22
Trong những giờ Sebastian đi vắng, Evie bận rộn giao việc cho những
người hầu trong câu lạc bộ; sắp xếp tiền nong và những khoản thu nhập, trả
lời thư từ, và cuối cùng là bắt tay vào giải quyết chồng thư chưa đọc được
gửi đến Sebastian. Hiển nhiên nàng không thể cưỡng lại mà mở một vài lá.
Chúng đầy những câu tán tỉnh vô nghĩa và những lời bóng gió, hai trong số
đó còn gián tiếp gợi ý rằng nhất định giờ Sebastian đã chán vợ anh. Ý định
của họ là quá rõ ràng khiến Evie thật sự cảm thấy ngượng thay những người
viết những lá thư này. Chúng còn là một lời nhắc nhở cho nàng về quá khứ
trác táng của Sebastian, khi những việc chính của anh là thả mình vào
những cuộc giải trí cùng những theo đuổi và chinh phục phụ nữ.
Thật không dễ khi đặt niềm tin vào một người đàn ông như thế mà không
cảm thấy ngu ngốc khờ khạo. Nhất là khi Sebastian sẽ luôn được những phụ
nữ khác ngưỡng mộ và thèm muốn. Nhưng Sebastian xứng đáng có cơ hội
để chứng tỏ bản thân. Nàng có trong tay quyền năng để cho anh một khởi
đầu mới—và nếu lần cá cược này của nàng thành công, phần thưởng cho họ
sẽ là vô tận. Nàng đủ mạnh mẽ để mạo hiểm yêu anh, để trông đợi anh
những điều mà đôi khi anh sẽ thấy khó có thể phấn đấu được. Và Sebastian
dường như muốn được đối xử như một người đàn ông bình thường—phải
có ai đó nhìn xuyên qua vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, và đòi hỏi ở anh nhiều
hơn là chỉ những kỹ năng khiêu gợi. Không phải, Evie nghĩ với một nụ cười
toe kín đáo, là nàng không ngưỡng mộ những nét đẹp và những kỹ năng của
anh.
Sau khi nhìn ngắm—với sự thỏa mãn—những bức thư cháy thành tro trong
lò sưởi, Evie thấy buồn ngủ. Nàng đến phòng ngủ chính để ngủ một chút.
Ngay cả khi nàng mệt mỏi, thật khó để cảm thấy thư thái trong khi lo lắng
cho Sebastian. Những suy nghĩ của nàng cứ chạy vòng quanh và vòng
quanh, cho đến khi trí óc mệt mỏi của nàng đặt dấu chấm hết cho những bứt
rức vô ích đó và nàng trôi vào giấc ngủ.