nhanh lên môi nàng.
“Nói cho em nghe về Mr. Bullard đi” Evie giục, hai bàn tay nàng vuốt ve cổ
tay anh.
Nàng im lặng khi Sebastian kể lại cuộc gặp với Clive Egan, và những tiết lộ
về Bullard cũng như mẹ anh ta. Đôi mắt nàng mở to, và lòng nàng đầy
thương cảm. Joss Bullard tội nghiệp không thể thay đổi được xuất thân của
mình, hay lối đối xử lạnh nhạt đã khiến anh ta phẫn uất đến thế. “Thật kì
lạ,” nàng thì thầm. “Em đã luôn ước và còn hy vọng Cam chính là anh trai
em, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến khả năng lại là Joss Bullard.”
Bullard đã luôn luôn xa cách và hung hãn...thế nhưng bao nhiêu trong số đó
là kết quả từ sự chối bỏ của Jenner? Cảm giác không được cần đến, bị một
người có lẽ là cha anh ta giữ anh ta như một bí mật đáng hổ thẹn...chắc chắn
điều đó cũng sẽ khiến cho bất cứ ai trở nên cay đắng.
“Bọn anh đã đến bệnh viện Tottenham,” Sebastian tiếp tục nói, “nơi anh ta
được chuyển vào khi của những trường hợp vô phương cứu chữa. Đó là một
nơi bẩn thỉu, và rất cần được chu cấp. Ở đó có những phụ nữ và trẻ em—“
Anh ngừng lời với một cái nhăn mặt thoáng qua khi nhớ lại. “Anh thà là
không miêu tả nó thì hơn. Nhưng một người quản lý tại Tottenham đã nói
rằng Bullard đã được chứng nhận là ở trong giai đoạn cuối của chứng loạn
trí.”
“Em muốn giúp anh ta,” Evie nói cương quyết. “Ít nhất thì chúng ta cũng có
thể gửi anh ta đến một bệnh viện tốt hơn—“
“Không, cưng.” Sebastian lê những ngón tay anh trên bàn tay nàng. “Anh ta
đã chết hai ngày trước. Họ đã chỉ cho bọn anh đụn đất nơi anh ta và hai
bệnh nhân khác được chôn trong cùng một cái huyệt.”
Evie nhìn đi nơi khác, ngẫm nghĩ về thông tin đó. Nàng ngạc nhiên khi mắt
nàng ướt và cổ họng nghẹn ngào. “Thật tội nghiệp,” nàng nói khàn khàn.
“Em cảm thấy tiếc cho anh ta.”