“Anh thì không,” Sebastian nói thẳng thừng. “Nếu anh ta đã lớn lên mà
không có tình thương của một người cha thì anh ta cũng chẳng khác gì với
hàng trăm người ngoài kia phải tự tìm chỗ đứng cho mình trong thế giới
này. Anh ta còn có ưu thế hơn Rohan, vì dòng máu Gypsy của cậu ấy là chủ
đề cho những lời định kiến. Đừng khóc, Evie. Bulllard chẳng xứng dù chỉ là
một giọt nước mắt.”
Evie thở một hơi dài run rẩy. “Em xin lỗi. Em không định trở nên xúc động
như thế. Chỉ tại vì mấy tuần vừa qua thật mệt mỏi. Những cảm xúc của em
cứ chực trào ra và em không thể kiềm giữ chúng đàng hoàng được.”
Nàng được đem đến dựa vào cơ thể ấm áp của anh, những cơ bắp rắn chắc
phủ quanh nàng, giọng anh lao xao trong tóc nàng. “Evie, em yêu, đừng xin
lỗi vì quá cảm xúc. Em đã trải qua những chuyện tồi tệ. Và chỉ có một kẻ
cục súc vô tâm như anh mới có thể thật sự cảm thông cho sự dũng cảm cần
phải có để sống thật với những cảm xúc của em.”
Giọng Evie nghèn nghẹt trên vai anh. “Anh không vô tâm.” Nàng thở dài
run rẩy. “Có lẽ em không nên, nhưng mặc dù em cảm thấy tiếc cho Mr.
Bullard, em lại thấy nhẹ nhõm vì anh ta đã ra đi. Vì những hành động của
anh ta mà em suýt mất anh.”
Miệng anh tìm kiếm qua những lọn tóc buông lơi của nàng cho đến khi anh
tìm thấy đường cong mỏng manh của tai nàng. “Em không có may mắn thế
đâu.”
“Đừng,” Evie nói, không thể mỉm cười với câu đùa cợt đó. Nàng ngửa đầu
ra sau để nhìn anh, hai cánh tay anh ôm quanh nàng. “Đó không phải là
chuyện để đùa cợt. Em...” Giọng nàng run rẩy khi nàng buột mình phải tiếp
tục. “Em không nghĩ giờ mình có thể sống thiếu anh được.”
Bàn tay Sebastian nhẹ nhàng vuốt qua gáy nàng, kéo nàng đến vai anh, và
anh vùi mặt vào mái tóc nàng. “A, Evie à,” nàng nghe anh nói nhẹ, “nhất
định anh phải có một trái tim...bởi vì ngay lúc này nó nhức nhổi như quỷ