Sebastian im lặng, vẻ mặt nhìn nghiêng của anh đanh lại khi anh cố gắng
khống chế sự bình tĩnh của mình. Với sự chăm chút tỉ mỉ, anh đem nàng
vào trong phòng ngủ. “Ở lại đây,” anh nói. “Anh sẽ cho người hầu lên giúp
em. Và một ly rượu brandy—anh muốn em uống cạn nó.”
Evie nhìn lên anh đầy lo lắng. “Anh sẽ đến với em sau đó chứ?”
Anh gật đầu cộc lốc. “Anh phải giải quyết mọi chuyện trước đã.”
Nhưng anh không trở lại phòng trong đêm đó. Evie đã chờ anh trong vô
vọng, cuối cùng nàng đi ngủ một mình. Giấc ngủ của nàng đứt quãng bởi
những chập tỉnh giấc thường xuyên, bàn tay nàng mò mẫm ở khoảng trống
bên cạnh nàng khi nàng tìm kiếm cơ thể ấm áp của Sebastian. Đến sáng
nàng lo lắng và kiệt lực, ánh mắt nàng mờ đi khi nàng thấy cô hầu đến để
thắp lò sưởi.
“Em có thấy Ngài St. Vincent sáng nay chứ?” Evie hỏi giọng khàn khàn.
“Vâng, thưa phu nhân. Đức ngài và anh Rohan đã thức gần suốt đêm để nói
chuyện.”
“Nói với ngài ấy ta muốn gặp.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Cô hầu đặt một xô nước nóng trên bồn rửa mặt và
rời khỏi phòng.
Bước ra khỏi giường, Evie thực hiện những hoạt động buổi sáng thường
nhật của nàng rồi vuốt tay lên những lọn tóc bất trị. Lược thưa cùng bàn
chải và kẹp tăm của nàng, tất cả đều ở trong căn phòng kia, nơi mà—
Nàng run rẩy vì khiếp sợ và thương cảm khi nàng nhớ lại những sự kiện của
buổi tối hôm qua. Nàng thấy mừng vì cha nàng đã không phải chứng kiến
Joss Bullard tàn tạ đến thế nào. Nàng tự hỏi những cảm xúc thật sự ông
dành cho anh ta là gì, có bao giờ ông tin là Bullard là con ruột của ông
không. “Papa...” nàng thì thầm, nhìn vào đôi mắt xanh phản chiếu trong