Cuối cùng Sebastian xoay lại phía nàng, gương mặt anh thận trọng hoàn
toàn không có cảm xúc. “Anh đã có đủ rồi,” anh nói. “Em không an toàn ở
đây—anh đã nói điều đó ngay từ lúc đầu. Và anh đã được chứng minh là
đúng hơn cả một lần. Anh đã ra một quyết định không lay chuyển. Em sẽ
rời khỏi đây trong ngày mai. Anh sẽ gửi em về miền quê để ở tại khu điền
trang của gia tộc trong một khoảng thời gian. Cha anh muốn gặp em. Ở
cạnh ông ấy cũng khá dễ chịu, và có một vài gia đình ở gần đó mà em có
thể giải khuây—“
“Và anh định sẽ ở đây à?” Evie hỏi với một cái cau mày.
“Ừ. Anh sẽ điều hành câu lạc bộ, và thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em.”
Không thể tin được anh đang đề nghị họ sống xa cách nhau, Evie nhìn anh
ngơ ngác. “Tại sao?” nàng hỏi yếu ớt.
Gương mặt anh cứng nhắc. “Anh không thể giữ em ở lại một nơi như thế
này được, khi trong lòng luôn lo lắng điều gì có thể xảy đến với em.”
“Mọi chuyện cũng có thể xảy đến với người ta ở thôn quê kia mà.”
“Anh sẽ không tranh cãi với em,” Sebastian nói thô lỗ. “Em sẽ đi đến nơi
nào mà anh muốn em đi, và đó là quyết định cuối cùng.”
Nàng Evie trước đây sẽ rụt lại và đau khổ, và hẳn là sẽ nghe theo không
một lời phản đối. Nhưng Evie của lúc này mạnh mẽ hơn nhiều...còn chưa kể
đến đang yêu say đắm. “Em không nghĩ mình có thể ở xa anh được,” nàng
nói bình lặng. “Nhất là khi em lại không hiểu lí do.”
Lúc này vỏ ngoài cứng rắn của Sebastian nứt vỡ, một vầng màu đỏ đang
tràn lên từ cổ áo anh. Anh cào hai bàn tay qua tóc, càng làm những lọn tóc
rực rỡ rối bù thêm nữa. “Dạo gần đây anh trở nên lơ đãng đến chết tiệt đi
được khiến anh không thể quyết định bất cứ chuyện gì. Anh không thể suy
nghĩ sáng suốt. Có những mối tơ vò trong lòng anh, và những cơn đau nhói
thường nhật trong ngực, và cứ mỗi khi anh nhìn thấy em trò chuyện với một