vai nàng, rồi anh giật chúng lại. “Em phải để anh đặt ra giới hạn cho mình,
nếu không—“
Evie với đến miệng anh và hôn anh chầm chậm, say đắm, cho đến khi anh
đầu hàng với một tiếng rên rỉ, vòng tay anh siết chặt quanh nàng. Anh tuyệt
vọng đáp lại nụ hôn nàng, cho đến khi mọi phần trong cơ thể nàng bị nhóm
lên trong ngọn lửa dịu dàng. Anh dứt môi khỏi nàng, thở gấp gấp. “Nửa vời.
Chúa ơi. Anh yêu em quá nhiều anh đang chết chìm trong tình yêu. Anh
không có khả năng tự vệ. Anh không còn biết mình là ai nữa. Tất cả những
gì mà anh biết là nếu anh đầu hàng nó hoàn toàn—“ Anh cố gắng kiềm chế
hơi thở hỗn loạn của mình. “Em quá quan trọng đối với anh,” anh nói rời
rạc.
Evie xoa bàn tay nàng lên khuôn ngực cứng rắn của anh trong một cử chỉ
vỗ về. Nàng hiểu sự tuyệt vọng của anh, những cảm xúc quá xa lạ và mạnh
mẽ chúng gần như chôn vùi anh. Nó nhắc nàng về điều gì đó mà Annabelle
đã tâm sự với nàng, rằng khi mới kết hôn, ngài Hunt đã hoàn toàn bị áp đảo
bởi những cảm xúc mãnh liệt anh dành cho cô, và phải cần có thời gian để
anh hòa hợp với tình cảm ấy. “Sebastian,” Evie đánh bạo nói, “anh biết
không, nó sẽ không cứ mãi như thế này đâu. Nó...nó sẽ trở nên tự nhiên
hơn, dễ chịu hơn, sau một khoảng thời gian.”
“Không, sẽ không như thế.”
Anh nghe thật tha thiết, thật chắc chắn, nàng phải dấu một nụ cười bên vai
anh. “Em yêu anh,” nàng nói lần nữa, và cảm thấy một đợt rùng mình khao
khát lướt qua anh. “Anh có thể đ-đẩy em đi, nhưng anh không thể ngăn em
trở lại bên anh. Em muốn cùng anh trải qua từng ngày. Em muốn ngắm anh
cạo râu mỗi sáng. Em muốn uống rượu sâm banh và khiêu vũ với anh. Em
muốn mạng những chỗ rách trên vớ anh. Em muốn ngủ cùng giường anh
mỗi tối, và sinh con cho anh.” Nàng ngừng lời. “Chẳng lẽ anh nghĩ em
không sợ hãi sao? Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thức dậy và nói rằng anh
đã chán em rồi. Có lẽ tất cả những gì anh chấp nhận vào lúc này sẽ khiến
anh quá bực bội không thể chịu được—tật lắp bắp của em, những vết tàn
nhang—“