“Đừng có ngu ngốc,” Sebastian thô bạo ngắt lời nàng. “Tật nói lắp của em
sẽ không bao giờ khiến anh phiền lòng. Và anh yêu những đốt tàn nhang
của em. Anh yêu—“ Giọng anh vỡ òa. Anh siết chặt nàng. “Khỉ thật,” anh
lầm bầm. Và rồi, sau một khắc, anh nói với sự dữ dội cay đắng, “Anh ước
gì mình là ai đó khác.”
“Tại sao?” nàng hỏi, lời nàng nghẹn nghẹt bên vai anh.
“Tại sao à? Quá khứ của anh là một vũng lầy*, Evie.” (*nguyên bản
‘cesspole’: hố phân, trong quá trình dịch M có chỉnh lại một tí*)
“Điều đó đâu phải là chuyện gì mới ạ.”
“Anh không bao giờ có thể chuộc lỗi cho những gì anh đã làm. Lạy Chúa,
anh ước mình được làm lại từ đầu! Anh sẽ nỗ lực để làm một người tốt hơn
xứng đáng với em. Anh sẽ--“
“Anh không phải trở thành ai đó khác con người anh bây giờ đâu.” Ngẩng
đầu, Evie nhìn anh qua làn nước mắt tỏa sáng long lanh. “Chẳng phải đó là
điều anh đã nói với em mới đây sao? Nếu anh có thể yêu em vô điều kiện,
Sebastian, vậy em có thể yêu anh như thế được không? Em biết anh là ai
mà. Em nghĩ hai chúng ta biết nhau còn nhiều hơn những gì chúng ta biết
về bản thân mình. Anh dám đẩy em đi sao, k-kẻ nhát gan. Còn ai sẽ yêu
những vết tàn nhang của em đây? Còn ai sẽ bận lòng khi chân em bị lạnh?
Còn ai sẽ cưỡng đoạt em trong phòng bida nữa?”
Chầm chậm, sự chống đối trong anh liệm tắt. Nàng cảm nhận được sự thay
đổi trong cơ thể anh, sự căng thẳng trong anh thả lỏng, đôi vai anh cong lại
quanh nàng như thể anh có thể đem nàng vào trong anh. Thì thầm tên nàng,
anh nâng bàn tay nàng lên mặt anh và nồng nhiệt cọ má vào lòng bàn tay
nàng, môi anh lướt trên chiếc nhẫn cưới ấm áp trên tay nàng. “Tình yêu anh
trao em,” anh thì thầm...và rồi nàng biết là nàng đã thắng. Người đàn ông
đầy thiếu sót, lạ thường, đầy đam mê này là của nàng, trái tim anh đã trao
trọn vẹn cho nàng gìn giữ. Đó là một niềm tin mà nàng sẽ không bao giờ