mến. Em sẽ đi van nài được xoa chân từ bất cứ ai tình nguyện phục vụ
thôi.”
Lillian mở miệng để đáp lời, dường như nghĩ kĩ hơn về điều đó, và rồi uống
một ngụm rượu vang từ một ly thủy tinh trên bàn.
Không hề nhìn lên khỏi cuốn tiểu thuyết của mình, Daisy nói, “Ôi, cứ đi mà
nói với họ đi.”
Cả Annabelle và Evie cùng quay sang nhìn Lillian trân trân. “Nói chuyện gì
cơ?” họ nối đuôi nhau.
Lillian trả lời với một cái nhún vai nhanh và ngại ngùng, rồi phóng một nụ
cười toe toét bẽn lẽn qua vai. “Đến giữa hè, Westcliff cuối cùng cũng sẽ có
người thừa tự.”
“Trừ khi đó là một bé gái,” Daisy nói thêm.
“Chúng mừng cậu,” Evie thốt lên, ngay lập tức rời bỏ Annabelle. Nàng
hứng khởi đến ôm Lillian. “Đúng là một tin tuyệt vời!”
“Westcliff chẳng còn là mình nữa vì quá vui sướng, dù anh ấy có gắng
không để lộ điều đó,” Lillian nói, ôm lại nàng. “Mình chắc giờ này anh ấy
đang nói lại với St. Vincent và ngài Hunt đấy. Dường như anh ấy tin rằng
đó hoàn toàn là thành quả của mình anh ấy.”
“À thì, ngài ấy cũng góp phần thiết yếu mà, chẳng phải sao?” Annabelle hài
hước chỉ ra.
“Vâng,” Lillian trả lời, “nhưng phần chính của nhiệm vụ này rõ ràng là của
em.”
Annabelle cười toe với Lillian từ đầu kia căn phòng. “Em sẽ làm rất tốt thôi,
em thân mến. Tha thứ cho chị vì đã không nhảy cẫng lên băng qua phòng;